Snack's 1967
Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Nàng Phi Yêu Tiền Của Tà Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322070

Bình chọn: 7.5.00/10/207 lượt.

c lùi lại, không muốn thấy nàng.

Đây nhất định là một giấc mộng, hắn hẳn là mệt quá nên đã ngủ ta đi mới khiến nàng có cơ hội bước vào trong mộng của hắn.

Không cần cáo biệt hắn, không cần cáo biệt hắn …. Hắn còn muốn nàng

bầu bạn bên mình. Hắn rất cô đơn, hắn khát khao có nàng ở bên bầu bạn.

Hắn quay đầu lại muốn chạy về tẩm điện lại phát hiện bản thân đang tiến vào trong đình, mà nàng cũng đồng thời bước vào.

Chỉ thấy nàng cung kính quỳ rạp trên mặt đất, thanh âm nhàn nhạt tựa

một u hồn than nhẹ: “Chiêu Hỉ cùng Hoàng Thượng hẹn nhau canh ba gặp lại …. Chiêu Hỉ đến rồi đây.”

Thanh Vũ nghe đến đây, đôi mắt khẽ nheo lại, đau lòng đến cơ hồ hít thở không thông.

“….Nàng đồng ý mang lại hạnh phúc cho trẫm, vậy thì đâu ?” Một lúc

lâu sau, hắn lạnh giọng chất vấn, thân thể vì căng thẳng mà khẽ run rẩy.

“Hoàng Thượng ?”

“Vì sao nàng phải tiến vào trong giấc mộng của trẫm ? Nàng vẫn nhớ

lời hẹn canh ba gặp mặt vì sao không nhớ được lời thề ước sinh tử giữa

chúng ta ?”

“Hoàng Thượng ….”

“Trẫm không muốn nàng tiến lên thêm nữa, trẫm muốn nàng nhớ kĩ lời

thề sinh tử giữa chúng ta.” Hắn giận dữ phẩy tay bỏ đi. Hắn bước nhanh

trở về tẩm điện, vừa bước vào trong lại thấy nàng đang nằm bất động trên giường, hắn vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, điên cuồng gào thét: “Tỉnh lại !

Tỉnh lại cho trẫm ! Đừng bỏ lại trẫm ! Chiêu Hỉ !”

Phút chốc, khóe mi người nằm trên giường khẽ động đậy. Đôi mắt chậm rãi mở ra, phút chốc lại hóa thành một khuôn mặt khác.

Thanh Vũ kinh ngạc lùi lại phía sau mấy bước.

“….Mẫu phi ?” Tại sao có thể như vậy ? Đây là ác mộng gì ? Vì sao bấy lâu nay, mẫu phi chưa từng xuất hiện trong giấc mộng của hắn, hiện tại

lại đột nhiên xuất hiện ?”

Đang lúc tim hắn đập dồn dập, bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô của

Chiêu Hỉ. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều chạy nhanh ra khỏi điện, lại

thoáng nhìn thấy thân ảnh mẫu phi xẹt qua bên người.

Bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều những thân thể không trọn

vẹn, những thứ đó đang tóm chặt lấy Chiêu Hỉ vốn đang quỳ sát trên đất.

“Làm càn ! Buông nàng ra !” Thanh Vũ không ngần ngại bước vào trong

đình, đang định tiến đến đẩy những bàn tay đang nắm lấy Chiêu Hỉ ra đã

thấy mẫu phi hắn nhanh chân hơn vọt tới, xua đi hết đám thân thể không

trọn vẹn kia.

Sau đó, người nắm tay Chiêu Hỉ, kéo đi.

“Mẫu phi, người muốn làm gì ?” Hắn bước nhanh tới phía trước, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, cơ hồ không thở nổi.

“Tiểu Song Tử, cứu ta !” Nguyễn Chiêu Hỉ kêu lên.

Mẫu phi hắn kéo Chiêu Hỉ lùi lại sau mấy bước.

“Không ! Mẫu phi, đừng mang nàng đi !”

Hắn nhanh chóng đuổi theo, nhưng dù thế nào cũng không đuổi kịp, cho dù hắn có vận khinh công đuổi theo nhưng vẫn kém một chút.

Chỉ kém một bước !

“Mẫu phi —“

“Thực ầm ĩ a !!!!”

Thanh âm oán giận vang lên bên tai khiến Thanh Vũ giật mình tỉnh

lại. Vừa mở mắt ra hắn đã đối mặt với khuôn mặt đầy mệt mỏi của Nguyễn

Chiêu Hỉ. Vừa tỉnh lại từ trong cơn ác mộng, nhất thời hắn cũng không

phân biệt rõ đâu là thực, đâu là mơ.

“Ô … Ô…. Người ta không tìm thấy nguyên bảo !” Nàng xích lại nằm trọn trong lòng hắn.

Thân thể ấm áp tựa sát trong ngực, chỉ vươn tay lên cũng đủ ôm trọn

lấy nàng, lúc này Thanh Vũ mới có thể quẳng hết những lo lắng ẩn giấu

mấy ngày qua ra khỏi đầu, những giọt lệ vui mừng lặng lẽ tuôn rơi trên

khuôn mặt tuấn tú có chút hốc hác.

“Người phải bồi thường cho ta. Người ta đang vui vẻ đếm nguyên bảo

Người lại thức ta dậy, nguyên bảo biến mất rồi … Người nhất định phải

bồi thường cho ta !” Nàng ai oán than thở.

“Nguyên bảo ?” Hắn ôm chặt lấy nàng, lực đạo mỗi lúc một lớn, đem lệ nóng ẩm ướt thấm hết vào y phục nàng.

Nguyễn Chiêu Hỉ không kêu đau, chỉ hơi chu miệng nhìn hắn. In sâu vào mắt nàng là tuấn nhan tiều tụy, hốc hác, trong mắt đầy những tơ máu,

cằm lún phún râu …

“Người làm sao vậy ?” Nàng khàn giọng hỏi.

“Nàng rốt cuộc cũng tỉnh lại.” Hắn nhếch môi, trong mắt không giấu được tia xúc động.

“Ta bị sao vậy ?”

“Nàng trúng huyết sa !”

Nguyễn Chiêu Hỉ chậm rãi nhớ lại tình cảnh khi ấy, Thục Phi muốn cùng nàng đồng quy vu tận. Để bảo trì thanh tỉnh, nàng đã gắng sức lê ra

khỏi điện, muốn cho cái lạnh khiến bản thân thanh tỉnh hơn chút ít,

nhưng vẫn không ngăn được độc tính lan tỏa.

“Ta đã hôn mê rất lâu ?”

“….Mười ngày.”

“Người cũng từng ấy ngày không ăn không ngủ ?” Nàng áp tay lên má hắn, tỉ mẩn quan sát, càng nhìn rõ càng thấy đau lòng.

“Nàng hôn mê, trẫm ăn cũng không có vị. Nàng hôn mê, đêm trẫm không

thể ngủ được.” Thanh Vũ khàn khàn đáp lại, miệng hôn nhẹ lên ngón tay

nàng.

Hai mắt nàng ướt đẫm lệ, cảm động không nói nên lời.

“Chiêu Hỉ, nàng vừa có một giấc mơ đẹp, có phải không ?”

Nàng cười, gật đầu, lau lệ trên mắt. Nàng không dám nói cho hắn biết, trong mộng, nàng theo như lời hẹn mà đến, thiếu chút bị Quỷ hồn mang

đi. Lúc định thần lại, người mang nàng theo đột nhiên lại đuổi nàng về,

còn cười rất dịu dàng khiến cho nàng quên cả sợ hãi, cái gì mà nguyên

bảo …. Căn bản chỉ là gạt hắn thôi.

“Trẫm cho nàng vô số nguyên bảo nên nàng mới đồng ý lưu lại ?”

“Chà