
n thấy nó, hai mắt như muốn nứt ra, đưa tay cầm lấy
khối cầu, hơi dùng sức, khối cầu lập tức bị bóp thành những miếng vụn.
“Kéo thi thể Thục phi đến chân núi Thất Tinh cho sói tha!” Hắn buồn bực rít lên.
Hỗn trướng, hắn sớm đã phát hiện ra điểm bất thường, vì sao … Vì sao vẫn không tránh thoát được ?
Cắn chặt răng rủ mắt nhìn người mình yêu nằm bất động trên giường,
hắn giận dữ nói: “Ngươi còn ở đó chần chừ gì nữa ? Đã biết trúng huyết
sa tại sao còn không mau đi phối giải dược ?”
“Có thể, chỉ là, có lẽ nương nương đã …” Hứa thái y không dám nói ra
sự thật rằng mạch của nữ tử trước mắt đã suy yếu đến cơ hồ như biến mất.
“Nếu như nàng không sống được ngươi cũng đừng mơ sống thêm được lúc nào.”
“Vi thần tuân chỉ.”
Nhất thời, trong tẩm điện chỉ còn lại mình Thanh Vũ cùng người đã gần như đánh mất sinh mệnh, Nguyễn Chiêu Hỉ.
Thái y, cung nhân bị hắn cho lui xuống hết.
Hắn ngồi bên giường, khẽ vuốt ve đôi má lạnh như băng, lòng đau như cắt.
Một cô nương yêu cười, lạc quan, trong sáng như vậy, dưới sự bảo vệ của hắn vì sao lại biến thành như vậy ?
Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé nhưng lạnh lẽo của nàng, hắn khàn khàn
nói: “Chiêu Hỉ, còn nhớ lời ước hẹn canh ba với trẫm không ? Trẫm thường thay nàng chuẩn bị một bàn thức ăn khuya, chúng ta thường hẹn nhau
trong lương đình, tán chuyện trên trời dưới đất, từ đông chí bắc, nàng
còn nhớ chứ ?
Cầm tay nàng áp vào trong ngực, bàn tay to lớn còn lại khẽ vuốt ve đôi má trắng bệch.
“Nàng nói chữ “cô” là rất xui …. Có thể trẫm từ nhỏ đã luôn cô độc,
không một người nào ở bên bầu bạn, nhất là từ khi lên ngôi, trẫm lại
càng thêm cô độc. Từ khi gặp nàng, nàng đặt cho trẫm một cái tên mới,
“Song”, hy vọng trẫm từ nay về sau sẽ không cô đơn nữa, nhưng, nếu không có nàng, trẫm phải thành đôi thế nào đây ?”
Trước khi quen biết nàng, hắn nghĩ, một quân vương vốn luôn cô độc,
nếu không sao còn có thể tự xưng cô vương ? Chính là từ sau khi gặp
nàng, hắn phát hiện, cô độc thật là khó chịu, cho nên dù bị thân phận
quân vương làm khó, bị cung quy trói buộc hắn vẫn muốn có nàng ở bên bầu bạn.
“Nàng nói, người thì luôn phải có bạn, bạn của trẫm chính là nàng,
nàng biết không ?” Hắn cúi người, hôn nhẹ lên đôi môi tím tái vì độc của nàng, nhỏ giọng thầm thì.
Quyết định của hắn, sai lầm rồi sao ? Hắn tự cho là đã bảo hộ nàng
thật tốt, khiến nàng có thể tránh được tai kiếp lần này … Hắn thật sự
sai ?
“Chiêu Hỉ, nàng còn nhớ ước định của chúng ta chứ ?” Hắn cọ nhẹ lên
má nàng. “Trẫm đang chờ nàng, trẫm còn chưa nếm qua cảm giác hạnh phúc,
nàng ngàn vạn lần chớ có bội ước. Nàng đồng ý với trẫm, sẽ cùng chết
cùng ngày cùng tháng cùng năm, hiện trẫm vẫn còn ở đây, nàng ngàn vạn
lần cũng đừng rời đi …”
Hôm sau lâm triều, không khí phá lệ ngưng trọng.
Khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo như băng, Thanh Vũ quét mắt một lượt bá quan văn võ bên dưới. “Các khanh.”
“Hoàng Thượng.” Bá quan lập tức quỳ xuống.
“Trẫm quyết định giải tán hậu cung, trừ bỏ tam phi ở lại trong cung
an dưỡng tuổi già còn lại các tần phi khác đều được đưa trở về gia đình. Để tránh cảnh Hậu cung tranh đấu, trẫm chỉ cần mình Ngân phi.”
Bãi triều hắn lập tức trở lại Lê Bình điện, Nguyễn Chiêu Hỉ vẫn mê man bất tỉnh như trước.
Đã mấy ngày nay, Thái y liên tục châm cứu loại bỏ từng chút chất độc
trong người Nguyễn Chiêu Hỉ, cho đến nay tình trạng của nàng đã ổn định
hơn. Tuy nhiên nàng vẫn chưa có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại.
Thanh Vũ không quản ngày đêm trông nom bên giường, chờ mong nàng tỉnh lại. Dù có mệt đến đâu hắn cũng luyến tiếc không chịu chợp mắt. Hắn sợ
nhắm mắt lại, nàng sẽ xuất hiện trong giấc mộng của hắn, khi tỉnh mộng,
hắn sợ nàng biến mất không chút dấu tích.
Cho nên ngay cả ban đêm hắn cũng nằm ở bên cạnh nàng, không chịu chợp mắt, cứ như vậy nhìn nàng cả đêm.
Đột nhiên, hắn nghe thấy từ bên ngoài truyền đến những thanh âm kỳ
quái. Hắn cảnh giác nhìn ra ngoài điện, thấp giọng gọi: “Quan Ngọc ?”
Không thấy Quan Ngọc tiến vào, hắn nghi hoặc đứng dậy, chậm rãi bước
ra ngoài điện. Chỉ thấy bên ngoài, trừ bỏ Quan Ngọc, ngay cả một cung
nữ, thái giám cũng không thấy đâu.
Ngoài điện là lương đình mà hắn và nàng thường xuyên hẹn gặp. Giờ
phút này, nơi ấy đột nhiên chìm trong màn sương trắng mờ ảo, ngoài trời
có tuyết rơi, song hắn không thấy lạnh một chút nào. Thanh Vũ khó hiểu
nhìn quanh bốn phía, mặc dù trong bụng thập phần nghi hoặc song vẫn
không dám rời đi quá xa khỏi tẩm điện. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn
nhất, hắn sẽ không kịp trở lại bảo vệ nàng.
“Ai nha.”
Trong lòng âm thầm chấn động. Đó, không phải là tiếng Chiêu Hỉ hay
sao ? Nhưng nàng vẫn hôn mê nằm trong điện, thanh âm là từ bên ngoài
điện truyền tới …. Như là vẳng ra từ con đường nhỏ dẫn tới lương đình.
Hắn nín thở nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào con đường mòn. Nhưng
sương mù quá dày, hắn không thấy rõ gì cả, thẳng đến khi một thân ảnh
mặc y phục thái giám với trầm lam bán cánh tay chậm rãi hiện ra từ trong màn sương, đi về phía hắn.
“Không ! Chiêu Hỉ, đừng bước vào trong giấc mộng của trẫm !” Hắn lập tứ