
hiều như trước.
“Trẫm có thể sửa lại cung quy.”
“Ngàn vạn lần không thể, thưa Hoàng Thượng.”
“Vì sao ?”
“Bởi vì ta không muốn trở thành yêu cơ họa thủy, mê hoặc tâm quân.”
Nàng mím môi bất đắc dĩ. “Hoàng Thượng, từ xưa đến nay trong hậu cung
vẫn luôn xảy ra tranh đấu, người không phải không biết, vậy nên Người
đừng hành xử quá tốt với ta.”
Nghe vậy, Thanh Vũ có chút dở khóc dở cười, xoa nhẹ đầu nàng nói: “Vậy, trẫm có thể hẹn gặp nàng vào canh ba mỗi đêm chứ ?”
“Canh ba ?”
“Như trước đây, trẫm sẽ sai người chuẩn bị bữa ăn khuya, canh ba đêm
nay gặp lại nhau trong đình viện ?” Hắn chỉ ra đình viện cách đó không
xa.
Nguyễn Chiêu Hỉ nghĩ ngợi một hồi sau đó nhẹ gật đầu: “Vâng.”
“Vậy nàng nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng.” Đưa hắn đến trước điện, nàng thoáng nhìn mấy thái giám canh giữ trước cửa, không khỏi thở dài một tiếng.
“Hoàng Thượng, để bọn họ lui xuống, được chứ ? Trời lạnh như vậy, để họ đứng ngoài gác đêm, sẽ bị cảm lạnh mất.”
Nàng biết hắn sắp xếp mọi chuyện thế kia chỉ là muốn bảo hộ nàng,
nhưng, quang minh chính đại bảo hộ như vậy có đôi khi lại phản tác dụng.
Thanh Vũ hiểu được suy nghĩ của nàng. An bài như vậy hắn tất có suy tính của riêng mình.
“Được rồi, các ngươi lui xuống cả đi.”
Mấy thái giám khom người hành lễ sau đó nhanh chân lui xuống. Thanh
Vũ chuyển hướng sang Nguyễn Chiêu Hỉ. “Không được chạy lung tung, cũng
không được la cà đây đó, những phi tần khác tìm đến, không cần phải
tiếp.”
“Vâng.” Nàng tùy ý đáp.
Chạy ? Nàng có thể chạy đi đâu ? Nếu đã quyết định trở về, dĩ nhiên
là do nàng cam tâm tình nguyện. Còn cần phải chạy ? La cà đâu đó ? Ha,
nàng nhất định sẽ bế môn, chỉ quẩn quanh trong điện Lê Bình, cho nên,
hơi đâu mà chạy ra ngoài kiếm phiền phức. Nàng chỉ mong những phi tần
của hắn sẽ không còn ai để ý gì đến nàng.
Sau khi Thanh Vũ rời đi, Nguyễn Chiêu Hỉ rảo bước bước vào trong
đình, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Lâm viên rộng lớn không còn lộn xộn như trước, tường ngói xung quanh được quét tước tu sửa lại đem đến cảm
giác mới lạ, song lại thiếu đi bóng người, điều này khiến cho cảnh vật
thiếu đi mấy phần ý vị.
Mọi chuyện là do nàng tự chọn lấy, không phải sao ? Là nàng cam tâm
tình nguyện chịu đựng cuộc sống tù túng thế này, tất cả chỉ bởi vì, nơi
này có hắn.
“Nương nương, tuyết ngày một nặng hạt, Người vẫn nên trở vào trong
điện đi ạ.” Cung nữ Xuân Liên đứng bên cạnh nhỏ giọng khuyên nhủ.
Nguyễn Chiêu Hỉ hoàn hồn lại mới nhớ ra, hiện tại bên người nàng có
không ít cung nữ bầu bạn. “Các ngươi đều lui xuống cả đi, ta muốn ngồi
trong này thêm lúc nữa.” Nàng cười nhẹ, phân phó.
“Chi bằng để Xuân Liên phân phó người pha một bình trà nóng ?” Xuân Liên nhu thuận hỏi.
“Cũng được.”
Vì thế, Xuân Liên xoay người phân phó mấy cung nữ trong phòng lui
xuống đun nước sôi chuẩn bị pha trà, những người còn lại vẫn yên lặng
đứng phụng bồi phía sau.
Chỉ chốc lát sau —
“Khởi bẩm nương nương, có Thục Phi của Phù Dung điện tới thăm hỏi người.” Một cung nữ bước vào trong đình thấp giọng bẩm báo.
“Thục phi ?” Nguyễn Chiêu Hỉ nhướn mày nhớ tới những lời hôm trước của Thanh Vũ — Thục Phi có điểm đáng nghi ….
“Nhanh mời Thục Phi nhập điện.”
Nếu nàng ta đã có biểu hiện đáng nghi, nếu có thể nàng vẫn nên thăm
dò một chút xem thực hư thế nào sau đó nói lại với Thanh Vũ. Biết đâu
trong lúc trò chuyện nàng lại phát hiện ra điều gì thì sao ?
“Nương nương, không phải Hoàng Thượng có chỉ, bất kể ai tìm tới,
Người cũng có thể không cần tiếp, không phải sao ạ ?” Xuân Liên tò mò
hỏi.
“Không sao.” Nguyễn Chiêu Hỉ khoát tay ý bảo cung nữ nhanh nhanh nghênh đón, nàng cũng đứng dậy bước ra ngoài đình chờ đợi.
Không bao lâu sau, một cỗ hương khí nồng đậm, hoang dã mà tiêu hồn thực cốt, say đắm lòng người truyền tới.
Người chưa đến mà hương thơm đã theo tới trước. Cách đó không xa,
Thục Phi một thân cung phục giao lĩnh rực đỏ như lửa, dung nhan diễm lệ, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển như chuồn chuồn điểm nước, chậm rãi đi
đến.
“Kiến quá Ngân phi.”
“Người đừng nói thế, nương nương.” Nguyễn Chiêu Hỉ nhanh chóng bước
tới. “Thục phi cứ gọi ta một tiếng Chiêu Hỉ được rồi, gọi thế kia ta vẫn có chút không quen.”
Khoảng cách gần như vậy, hương khí giống như là có linh tính, vờn nhẹ quanh người Nguyễn Chiêu Hỉ khiến nàng cảm thấy đầu có chút váng vất.
“Gọi như vậy liệu có ổn không ?” Thục Phi nhẹ cười, phong tình vạn chủng, búi tóc cao cao khẽ rung động theo từng bước chân.
“Đương nhiên là được.” Nguyễn Chiêu Hỉ giật mình tỉnh táo lại, vội
nắm lấy tay nàng ta kéo vào trong đình, vừa đi vừa nói: “Bên ngoài tuyết rơi nặng hạt như vậy, sao không thấy cung nữ bên người mở dù che ?”
“Bổn cung thích dạo bước trong tuyết.” Khóe môi khẽ nhếch lên, ánh
mắt thoáng đảo qua những cung nữ thái giám canh giữ trước đình, nàng ta
bất ngờ nói: “Sao thế, Bổn cung đến đây tựa hồ như là không được ai hoan nghênh, còn bị người đứng ngoài giám sát ?”
“Nào có chuyện này.” Nguyễn Chiêu Hỉ cười, phất tay ý bảo đám thị nữ lui xuống.
Xuân Liên do dự dẫn đầu đám cung nữ lui xuống, đi được