
ộ mà nhìn thân ảnh màu lam đang kề sát Tara.
Năm người ngoài cuộc lướt cạnh nhau xem sự tình và cũng là diễn biến sự việc của cuộc đấu ko hề báo trước kia.
-Chuyện gì vậy ?... cô ta làm gì thế ?. Tea Hin tự hỏi và cũng là câu hỏi mà ai trong năm người củng muốn biết.
-Xem đi rồi biết... chắc muốn thách đấu với Tara !. Bo lơ mơ trả lời mặc dù anh cũng ko biết chuyện gì.
Năm người ko thể dững dưng đứng đó mà xem hai người đấu với nhau nên cũng
tiến lên hòa vào cuộc chơi tuy biết rằng mình có thắng hay ko đều vô
nghĩa.
Ngược với ánh mắt hằng lên tia lữa của James, Tara lại có thái độ vô cùng
bình thường trước sự xuất hiện đột ngột này, ánh mắt vẫn đầy vẻ thách
thức, cao ngạo chèn ép người.
Cơn sóng thân có một ko hai trên đảo cũng dần ló dạng sau lớp bao bộc của
màng sương, hùng vĩ tiến lại gần các thí sinh, vương mình thật cao như
muốn nuốt chững mọi thứ trước mắt, mọi thứ nằm trên đường đi của nó, lớn gấp mấy lần những cơn sóng thần trên thế giới.
Cùng cái lướt ván phi người lên miệng sóng kéo ngan một dường dài nó cùng
James lộn hai vòng rồi đứng lên đỉnh sóng, mặt đối mặt, nhìn nhau với
ánh mắt đầy sự thách thức đối phương, cả hai cùng tiến về nhau với tốc
độ nhanh, khi hai chiếc ván trượt song song thì nó cùng James dùng lực
hất người mình lên trên, kỹ thuật đẹp mắt và hoàn hảo như múa đã làm cho năm thí sinh phải ngớ người và khẳng định rằng họ đang đánh nhau thông
qua cuộc chơi này.
Mặc cho hai chiếc ván cứ một ngày một cách xa nhau, thân ảnh một trắng một
lam vẫn còn hiện diện trên nền trắng của ko khí, thanh gương với viên
ngọc màu lam xuất hiện trên tay James, nó cũng vậy nhưng ko phải là một
thanh kiếm, trên lòng bàn tay, dần dần hình thành một khối băng dài và
sắt nhọn, nhọn của hai đầu, tiếng "keng...keng" của hai vật cứng va chạm vào nhau nổi bật cả một vùng yên tĩnh, từng cách thức, từng nhát chém
mạnh mẽ và đều muốn lấy mạng đối phương. Sau một hồi giao chiến nhưng
vẫn chưa biết thắng bại thì hai thân ảnh tách nhau ra và tiến về phía
van trượt của mình, tiến về đích.
Dùng tốc độ vượt qua cơn sóng và dẫn trước nó, hai chiếc ván trượt cứ nhắm
về đối phương mà tông vào tuy lần nào cũng tránh được, bất ngờ James
dùng lôi điện từ tay mình phóng về phía nó khi đích ngay trước mặt, uyển chuyển lộn một vòng tránh đi tia điện nhưng ko may là chiếc ván trượt
đã tan tành, cứ tưởng người thắng cuộc là James nhưng ai ngờ nó lại
trắng trợn khi lộn người lên thì nhanh chân dùng lực đạp vào lưng James
từ phía sau khiến cô té xuống nước và chiếm lấy ván trượt của cô mà cán
đích một cách ngoạn mục trước sự khâm phục của năm người và sự tức giận
của cô nàng James đã để lọt mất phần thắng.
Sau trận đấu ngoài biển hôm đó tình hình của hai bên càng thêm phần căng
thẳng, phe nổi loạn (quân Lords) cũng ko một động tĩnh. Ngày quyết chiến lẽ ra ko nên diễn ra giữa cung chủ Nam Phong tộc và chủ tịch hội đồng
Hắc lâm - James Todur cuối cùng cũng đã đến, ai ai cũng hồi hợp, ko phải tất cả đều vì sự thắng bại của hai bên mà còn là vì mối giao hữu lâu
năm của giới vampire và tộc Nam Phong đã đến hồi kết thúc để bước vào
giao đoạn mới đánh dấu phần quan trọng trong lịch sử sau này.
Các vampire ở mọi nơi tụ về, đa phần đều vì muốn xem mặt cô cung chủ trẻ
tuổi vang danh thiên hạ và cũng muốn xem năng lực của cô, từ vam cấp
thấp đến cấp cao, từ hắc đến bạch, đông kín cả kháng đài đến nổi người
chịu trách nhiệm bố trí kháng đài ở đây phải lu bu ko xuể, đã cho xây
thêm ba cái kháng đài vì dự đoán được thế nào cũng nghẹt người như vậy
mà vẫn phải giám sát sợ chen lấn rồi quáy rối trong ngày trọng đại này,
ngay cả các loài khác cũng biết mà có mặt, bất kể thiên thần hay ác quỷ
đều muốn diện kiến nhân vật bí ẩn mà suốt 17 năm giấu mặt.
...
...Tầng cao nhất của tòa tháp loại VIP...
Thiên - Phong - Danh - Nguyệt và khoản mười người đứng sau đồng loạt cuối
chào cô gái tuyệt mĩ chiễm chệ ngồi trên ghế, phong thái ung dung, tự
cao và lạnh lùng luốn tỏa sáng trước mắt mọi người, vẻ mặt bình thản đến lạ thường khi gia tộc mình sắp phải đánh nhau.
Nhẹ nhàn di chuyển lên phía trước một chút, cung kính gặng hỏi. -Cung
chủ... năm người ra quyết đấu nhưng chỉ mới có bốn... người cuối cùng
người định chọn ai ạ ?. Ông Miss ko nhìn thẳng vào mặt nó, chờ đợi câu
trả lời.
-... .Im lặng một hồi nó lên tiếng mặc kệ cho ai ai cũng đang chờ câu trả
lời của mình vì ai cũng biết ko nên chọc giận người con gái này, nếu ko
mình chết lúc nào cũng chẳng hay. -Ngươi ko cần biết... chỉ cần trận đấu này hoàn thành là được chứ gì... với lại... người cuối cùng đâu có đấu
vào hôm nay.
Đôi mắt vẫn hướng ra phía cửa kính nơi có thể thấy rõ nơi sẻ xẩy ra trận
đấu, trong ko khí tĩnh lặng âm vực lạnh lùng như muốn xuyên thấu tâm
cang của người mà đóng băng chúng lại vang lên thật lãnh đạm.
-Ra...ngoài bốn người. Câu nói ko đầu ko đuôi hết sức ngắn gọn và sẻ khó hiểu đối với một người chưa biết tính của nó nhưng với lời nói này
người của Nam Phong tộc lại có thể hiểu.
-Có cần phải làm đến mức này ko