
i hộ pháp
của NP tộc lâu như thế âu ngươi cũng có chút năng lực đấy !. Nguyệt.
-Ngươi là một trong tứ đại hộ pháp sao ?. Ngạc nhiên Tom hỏi lại.
-Biết sợ rồi sao... nhưng rất tiếc... trận đấu đến đây là... kết thúc !. Sau
câu nói như lời tuyên phán, viên pha lê màu tím lóe sáng. Bắn thẳng về
phía Tom đang đứng hình vì câu nói ấy, chỉ thấy bóng của thân ảnh nhỏ bé xoẹt ngan qua Tom rồi dừng lại phía sau anh, diễn ra thật nhanh, khó
lòng mà thấy được.
Một làn hoa hồng tím thêm một lần nữa đột ngột xuất hiện rơi đầy khắp sân,
nhưng nó lại lạnh lẽo hơn khi lần Nguyệt xuất hiện. Trên nền gạch, nơi
hình tứ linh bao quanh đôi cánh lớn, hình Chu Tước lóe sáng, từ con Chu
Tước trên nền gạch bay ra một con Chu Tước khổng lồ được bao quanh bởi
những ánh tím sặc sỡ, rồi bay đến bao quanh người Tom, khi biến mất chỉ
để lại thanh gươm mà Tom đã sử dụng, nằm lạnh lùng trên nền gạch lạnh
lẽo, cáng gươm vẫn còn hơi ấm của Tom khi cầm nắm, ai náy nhìn cảnh này
đều ko chớp mắt, ngay cả hắc lâm, James, bà Kang, và cả người của NP
cũng ko tránh khỏi, lần đầu tiên họ thấy một hiện tượng đẹp kinh hồn như thế và cũng là lần đầu tiên người của NP thấy chiêu thức này của Nguyệt - Tứ Hộ Pháp, quả thật đúng như uy danh mà tam giới biết đến: Chu Tước
Sải Cánh.
Khi Chu Tước biến mất cùng Tom cũng là lúc thắng bại đã rõ, thân ảnh bé nhỏ chậm rãi ung dung bước đi trước bao con mắt ngạc nhiên của thiên hạ,
kinh hoàng lẫn khiếp sợ, cô biến mất trong làn hoa hồng tìm, đến như thế nào về như thế náy.
Hiệp II...
Sau trận hoảng hồn vì hiệp đầu của cô bé vận bộ pháp y, hắc lăm vô cùng tức tối trong khi NP thỏa mãn với tỉ số mở đầu, hiệp hai chắc chắn hắc lâm
sẻ đưa ra thêm một đối thủ mạnh hơn Tom của hiệp một nhiều.
Từ trong một thân hình cao lớn với bộ hắc y bay vụt ra đứng hùng dũng giữa sân ra mắt kháng giả và chờ đợi đối thủ.
Lướt nhìn toàn bộ kháng đài một vòng và dừng tại nơi của NP tộc, khóe miệng
cong lên một nụ cười thâm sâu. -Để xem người của gia tộc huyền thoại có
bản lĩnh như thế nào !.
...
-Nguyệt... ko ngờ bình thường lanh chanh lóc chóc vậy mà khi thi đấu nghiêm túc dễ sợ !. Xoa đầu cô bé vừa mang về thắng lợi, Phong vẫn ko bỏ được tật
chọc tức Nguyệt.
Gạt tay Phong ra, tức tối: -Này... làm cái gì thế... đầu em thành tổ quạ bay giờ.
Lạnh lùng ngồi nhìn cập đôi lộn xộn nhất trong tứ đại hộ pháp, nó chiểm chệ
ngồi trên chiếc ghế làm bằng bạch ngọc được điêu khắc tinh tế hình tứ
linh và đôi cánh lớn, bộ trang phục màu trắng lạnh lùng cùng mái tóc dài đả được làm thật tỉ mĩ, cầu kì tô thêm vẻ đẹp tuyệt trần ko ai sánh
bằng. Đôi mắt lạnh lẽo khiếp người luôn bất động nhìn vào cập đôi đang
đùa giỡn mà ko một cảm xúc.
Danh bước lại gần nó. -Cung chủ... đến thần rồi !. Cách xưng hô đầy tôn
kính, ko như Nguyệt, chững chạc hơn nhiều, ko đợi nó phản ứng vì biết ko thể nào nó phản ứng gì, cậu bé chững chạc thứ nhì trong tứ đai biến mất cùng làn hoa hồng vàng.
...
Ko như hiệp đầu, kháng giả và đối thủ của Danh ko phải đợi lâu, cùng với
làn hoa hồng màu vàng Danh xuất hiện ngay trước mắt thiên hạ và Duck
(đối thủ của Danh).
Mọi người ko quá bất ngờ vì thêm một cậu nhóc xuất hiện vì đã được chứng
kiến tài năng kinh hoàng của cô nhóc nhỏ bé lúc nãy nhưng có phần thắc
mắc ko hiểu vì sao NP chỉ toàn cử những người nhỏ tuối như thế ra ứng
chiến, ko lẽ hết người rồi hay sao ?.
-Lại một nhóc con... côi bộ NP tộc thích để những đứa miệng còn hôi sữa ra
thật. Duck chế nhạo nói, sâm xôi thân hình chỉ bằng 1/3 mình trong bộ
pháp y hình Huyền Vũn màu vàng.
Ko nói gì là tính cách của Danh nên cậu để Duck lẩm bẩm một mình, càng lúc càng làm Duck khó chịu để rồi khi anh nói mãi mà Danh cứ như tượng đài
chỉ biết đứng mà ko biết cử động, ko gọi binh khí, một luồn sáng màu
vàng nhạt pha lẫn một chút màu trắng làm màu vàng ấy càng nhạt xuất hiện và lớn dần trong lòng bàn tay Duck, chỉ trực chờ để phóng ra, một sự
trùng hợp khá thú vi.
Danh vẫn đứng im mắt như hướng về một khoản vô định chứ ko phải là Duck, sau cái trực chờ của quả cầu màu vàng nhạt trên tay Duck thì nó cũng được
phóng ra với tốc độ nhanh, lao như tên bắng về phía Danh, khi luồn sáng
ấy đến gần chỉ cách Danh khỏa 20 - 30 cm vừa đủa cho bàn tay của Danh
giơ thẳng ra trước hứng lây quả cầu ánh sáng của Duck một cách nhẹ nhàn
làm ai cũng trố mắt ra nhìn, trong tam giới, các loại khí đều có phân
biệt các màu với nhau, nên đối phương chỉ có thể phá nó, tránh nó chứ ko thể hứng lấy nó như năng lượng của mình.
-Ngươi sao có thể ?. Duck bối rối.
Mặc kệ Duck đang bần thần vì Danh có thể hứng lấy quả cầu ánh sáng của
mình, tay vẫn để như thế quả cầu vẫn đang lóe sáng trên lòng bàn tay nhỏ bé nhưng lại dần biến đổi và chuyển sang đậm hơn, một màu vàng cực đậm, Duck cuối cùng cũng hiểu ra và trở lại với cuộc đấu.
-Thì ra người cùng màu với ta... hèn chi... nhưng ko vì thế ngươi thắng được ta đâu.
Ngã người về phía trước bày thẳng về phía Danh, quả cầu ánh sáng trên tay
Danh bất ngờ bắn thật nhiều quả cầu khác về phía Duck, như một bản sa