
a lo. Yun hiểu ý nên lên tiếng, một là giúp Tea Hin,
hai là thông cảm cho Uyên nhi vì cô ở lại cũng ko ích gì, ba là ko ai
quấy rối nó và anh.
Nghe Yun nói nhưng cô phải cần sự xác nhận của cung chủ nên đưa ánh mắt long lanh nhìn nó chờ đợi. Nó lạnh lùng gật đầu làm Uyên nhi thở phào rồi
cùng Tea Hin đi ra biển, tìm Bo và Hong đã chuồn từ lâu mà thách đấu.
Khi nơi này chỉ còn lại nó và Yun thì Yun quay sang nó, đặt hai tay lên hai mép môi tự nhiên làm mặt nó thành mặt cười khiến một người lạnh lùng
một phen hoản.
-Gì thế ?.
-Cười lên nào... đi chơi mà mặt sao khó chịu vậy.
-Là bị ép đi. Giơ cao cánh tay đang bị cột bởi một sợi dây lên, đầu khác cột vào tay Yun.
-Nếu ko làm vậy thì sao em chịu đi... vui cũng một ngày... buồn cũng một ngày thì sao ko cùng mọi người vui vẻ chứ.
Nó quay sang nhìn Yun, nhìn thẳng vào anh, vốn nó ko vui, cũng ko buồn chỉ tại bị anh dùng cách này ép nó đi nên nó mới hơi khó chịu chứ đâu buồn
cũng chẳng vui gì.
Ánh mắt màu đỏ của ngọc rubi như gợn sóng, Yun có thể thấy được vì đã quen
nhìn vào nó và ánh mắt này lại làm anh phải thấp thỏm ko yên trong lòng, cảm nhận điều chẳng lành.
-Nếu Yun đã nói vậy thì...
-Chuẩn bị !. Tiếng của Bo vang lớn trên biển nhưng lại ko xác định anh đang ở
đâu, mọi người cũng vậy, chỉ thấy vạch núi vao với những đợt sóng lớn dữ dọi. - 3... 2... 1... bắt đầu !.
Nhanh như cắt sáu cái ván trượt lớn bay ra từ vách núi cao và lao nhanh xuống nước.
Những chiếc ván trượt lướt trên mặt nước với tốc độ nhanh ngày càng tăng tốc để vượt lên những chiếc ván trượt khác.
-Hong dù bất cứ giá nào cũng phải thắng.
-Hong... dù bất cứ giá nào cũng phải thắng. Chắc nịch Bo hướng Hong hét lớn.
-Biết rồi !.
-Hai người họ đồng tâm thật đấy. Tea Hin lẩm bẩm, chần chừ vài giây rồi quay sang Uyên nhi định nói "cố lên... chúng ta cũng phải thắng" thì khi lời nói vừa tới cửa miệng lại thây đổi hoàn toàn. -Này cô kia... phải thắng cho tôi đấy.
Đang chuyên tâm trượt ván thấy Bo và Hong nói với nhau thì sau đó tưởng tên
đồng đội kia cũng khích lệ cô vài câu ai ngờ bị anh giáng ngay một cái
"lệnh" hách dịch thì mặc mày cô tối xầm lại.
Hầm hầm quát: -Tên kia... tôi là nô tỳ của cậu hay sao mà ra lệnh hả... thắng hay ko mặc kệ tôi... đồ vô duyên !.
Trong ba đội, đội của Bo và Hong đã vượt lên trên để lại Tea Hin đang bị Uyên nhi nhìn với ánh mắt toét lữa, sau hai người là nó cùng Yun, hai người
im lặng châm chú nhìn nhau, tốc độ chỉ đều đều chứ ko có vẻ muốn tăng
tốc. Một lát sau Tea Hin và Uyên nhi cũng dần nhận ra tình hình thì tăng tốc đuổi theo Bo cùng Hong chẵn mấy chóc đã đuổi gần kịp, ko ai để ý
đến cập đôi một trắng một đên phía sau.
-Này tên kia... thừa cơ hội nội bộ địch lục đục thì xông lên à ?. Tea Hin
hướng Bo vênh mặt. -Mơ nhé... còn lâu lắm cậu mới thắng tôi !. Rồi tăng
tốc vượt lên và ra dấu cho Uyên nhi nối đuôi theo.
Nhìn theo hai thân ảnh dăng vượt lên mình Bo nói với Hong. -Đuổi theo họ... Hong cậu đối phó Uyên nhi còn Tea Hin giao cho mình.
Gật đầu hai người nhắm thẳng mục tiêu tiếng lên, tăng tốc dần, rốt cuộc vẫn chưa ai để ý đến hai thân ảnh phía xa, rất xa, đến nổi ko thấy bóng dán đâu chỉ có biển với biển.
Hai ánh mắt cứ nhìn nhau, một đen một đỏ, ván trượt cứ lao tới như hai
đường thẳng song song, tốc độ bằng nhau ko chênh lệch mặc dù bề mặt của
biển gợn sóng ngày càng tăng.
Bất chợt hai đôi môi cùng lúc nhếch moi, hai nụ cười đầy quyến rũ và kì quái khó lường được tương lai sẻ xẩy ra chuyện gì.
-Bắt đầu chứ ?. Yun lên tiếng hỏi.
-Ừ. Nó trả lời, cả hai đều nói ko đầu ko đuổi ko ai hiểu nổi.
Sau tiếng "Ừ" của nó thì mặt biển như ngưng động, ngoài xa, rất xa cách chỗ nó và Yun cả Bo và ba người kia một hiện tượng khá lạ xẩy ra, sương dầy đặt khiến ai cũng tò mò sau lớp sương ấy là gì.
Hai chiếc ván trượt đang với tốc độ chậm đều thì đột ngột tăng tốc, chẻ đôi mặt nước phía trước thành đôi nước thành hai đường, ván đi qua nhưng
đường nước vẫn còn động lại chưa kịp hợp lại.
-Ơ... sao ít sóng rồi. Uyên nhi thắc mắc, nhìn sang Tea Hin.
Anh cũng vậy nhưng sau một hồi suy nghĩ thì lại cười tươi. -Càng tốt... ko
có sóng cảng đưởng thì chúng ta sẻ quay về càng nhanh chứ sao.
-Sóng giảm rồi... kìa thật. Bo lầm bầm.
-Giảm thì tốt sao lại kì ?. Hong thấy biểu hiện nghi ngờ của Bo làm Hong khó hiểu.
-Gió lớn vậy mà mặt biển lại êm... ko phải rất lạ sao. Bo phân tích, nhìn
mặt biển đang dần lẵng lặng, những đợt sóng lớn dân nhỏ đi và biến mất.
-Ờ ha. Ngẫm nghĩ lại thì thấy Bo nói đúng Hong gật đầu lia lia nhưng vẫn ko biết tại sao.
Một trắng một đen, hai đường thẳng bắn như tên đang tiến về phía trước với
tốc độ nhanh, như chẻ đôi mặt biển với hai đường song song, xé đi làn
gió lạnh mạnh mẽ chắn trước mặt.
Quay lại nhìn đằng sau thấy Bo và Hong đã đuổi tới nởi thì Tea Hin hối thúc
Uyên nhi tăng tốc vướt lên trên để anh ở lại đối phó cả hai rồi cùng hộ
ngộ ở điểm cua.
Điểm của, ở đây được biết đến là một hòn đảo nhỏ, nói đúng hơn là một hòn đá lớn nằm chơi vơi giữa biển nhưng kiên cố ko một ngọn sóng nào dìm đư