
Yun trách móc nói.
...
-Thật là tức chết mà... làm sao như thế được chứ... họ sao có thể đồng ý cho
vụ cá cược điên rồ này... rồi mọi chuyện sẻ ra sao khi giới vampire này
lại đi đối đầu với Nam Phong tộc... người chúng ta cần đối phó bây giờ
ko phải là cung chủ cung Nam Phong mà là Lords Temporal. Khuôn mặt điềm
tĩnh của Thái Tư bây giời đã thây vào một khuôn mặt hiếm thấy.
Cả căn phòng sang trọng chìm vào ko khí ngợp thở vì sữ phẫn nộ của ông,
mọi người ko ai nói gì, ko ngờ sự việc lại có thể đến hồi nghiêm trọng
như thế này.
-Thái Tư... ông bình tĩnh lại đi... có tức giận cũng ko giải quyết được gì... để tôi thử khuyên ba ấy thử xem. Ông Kang trần an Thái Tư luôn tiện
trấn an luôn nỗi lo lắng của mọi người.
-Mọi chuyện đã quyết... ông đừng mong tôi sẻ đổi ý.
-Vậy bà định sẻ giao chiến với tộc Nam Phong sao... chúng ta vẫn còn trong giai đoạn đối phó với Lords Temporal.
-Thì đã sao... ông nghĩ giới Vampire ko thể thắng Nam Phong tộc ư... giờ có nói gì cũng vô ích.
-Thật... hết nói nổi.
-Thật... hết nói nổi.
-----
-Nâng ly chúc mừng nào !. Tiếng bà Kang ung dung vang vọng khắp phòng, ko một gượng ngạo trong lời nói, như thể càng muốn nó vang xa hơn thế nữa.
Tại nhà hàng của đảo, ko khí vui vẻ lên hẳn chỉ nhờ hai người phụ nữ mà đã
làm ko khí từ trầm lặng thường ngày vì vắng khách thành nhộn nhịp với
hàng chục vam, buổi party tối nay là vì sự chiến thắng - bước quan trọng nhất trong vụ cá cược với cô cung chủ cung Nam Phong đầy quyền lực, vụ
cá cược ấy đã được thông qua và chỉ chờ thêm vài phút nữa khi mà nhân
vật ko thể thiếu trong chuyện này đến thì việc ấy chính thức được thành
lập.
Bà Kang cùng James vui vẻ tiếp chuyện với những nhân vật nổi tiếng trong
giới vam ở Hắc lâm, Trung lập và một số vam Bạch lâm (đa phần do ko đồng ý nên ko đến) thì cánh cửa lớn làm bằng gỗ thượng hạn bật mở một cách
mạnh mẻ tạo lên tiếng động lớn giành lấy mọi sự chú ý của mọi người. Cứ
tưởng rằng là nó, cứ tưởng rằng nhân vật chính đã đến nhưng ko, tưởng
chỉ là tưởng, người con gái xinh xắn trong bộ cánh màu hồng xuất hiện
sau cánh cửa ấy, đôi mắt đỏ ngầu do khóc nhiều hằn lên trong ánh mắt
được bao bộc bởi lớp da ửng đỏ còn động nước ấy là sự phẫn nộ tột độ, sự tàn nhẫn chính hiệu của một con vampire.
Nhanh chân cô lê bước về phía James, nỗi tức giận trong người thúc đẩy bước
chân ngày càng dồn dập, ai cũng đưa một dấu "?" về phía cô gái đang tiến vào, cô giờ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn trong cái khách sạng
rộng lớn sang trọng này.
Gằng từng chữ. -James Tudor... đền mạng đi !. Rồi gọi binh khí (cây quạt) ra hướng James mà đánh tới tấp.
Tuy sự việc diễn ra đột ngột nhưng với một vam có đẳng cấp cao như James ko thể trúng những đòn tấn công của Hong. Khéo léo cô né những đường chém
từ cây quạt của Hong rồi gọi binh khí của mình là Lôi kiếm ra đánh trả.
Bắng hai tia điện đến chỗ Hong, né được cô tiến lại gần James nhắm vào
cô mà chém, những phát chém sắt bén ko trúng mục tiêu mà chém vào ko khi vang lên những tiếng "vù vù", tuy những đòn tấn công của Hong mạnh và
nhanh những vẫn ko thể làm bị thương James - người cao đẳng cấp hơn cô,
James lợi dụng sơ hở lúc Hong chém cây quạt về phía trước thì bắng hai
tia điện lớn về phía cô.
Cánh cửa lớn thêm một lần bật mở một cách mạnh bạo, một thân ảnh màu nâu
nhanh như chớp phi đến nơi diễn ra cuộc giao chiến phá ngay hai tia điện lớn ấy và kéo Hong ra xa.
Thêm một lần nữa mọi ánh nhìn đổ dồn về phía Hong nhưng ko phải cô mà là chàng trai vận bộ đồ nâu đang ôm chặc lấy cô.
Nhìn hai thân ảnh một nâu một hồng bà Kang tức giận bước đến gần James quát
lớn. -Hai người đang làm cái gì vậy hả ?. Rồi quay sang James ân cần hỏi han. -Con ko sao chứ ?.
-Ko sao !. Nhanh miệng cô trả lời rồi hướng mắt về phía hai người kia chờ câu trả lời của bà Kang vừa mới hỏi.
-James Tudor... sao cô dám... sao cô lại độc ác như thế hả... cho dù dòng tộc
của tôi ko cùng huyết thống với cô thì cũng là đồng loại với cô... thật
ra Hong tộc đã đắc tội gì với cô chứ?. Hai dòng lệ tuôn trào sau cái
trực chờ, tiếng nói khàn khàn do khóc quá nhiều hòa cùng tiếng nấc khiến người nhìn phải thương tâm.
-Thì đã sao ?... cũng chỉ là một tộc nhỏ nhoi... ta còn ko sợ bẩn tay người
sợ cái gì !?. Lời nói lạnh lùng như con dao vô hình cứa từng lát thịt
trên cơ thể nhỏ nhắn này, ko một tình thường hay sự dây dứt nào xen lẫn
mà còn có ý hạ thấp mục tiêu.
Tuy là một dòng tộc nhỏ ko có tiếng trong giới nhưng dù sao những sinh mạng ấy cũng là vampire, đồng loại với cô nhưng lại ko được nhận một chút
cảm xúc thương tâm hay một danh dự nào đủ biết trong giới vampire này có thể là các loài khác việc phân biệt đẳng cấp rất quan trọng, tuy cùng
loài nhưng sinh mạng của họ lại có giá trị khác nhau, sự chênh lệch giữa vam thường và vam quý tộc là một khoản rất lớn. Từ nghìn năm nay, khi
loài vam này hình thành thì sự phân biệt đẳng cấp đã bắt đầu và dần dần
ăn sâu vào tiềm thức, ý nghĩ của họ, như thường lệ, kẻ mạnh đàng áp kẻ
yếu, ko như thế giới con người, trãi qua bao