
Y... nếu cậu thật sự coi mình là bạn thì... thì cậu hãy mau nói đi...
nói rằng những điều mình nghe ko phải là sự thật !... nói rằng gia tộc
của mình vẫn bình an, cha mẹ mình vẫn còn trên vương thế !... nói đi.
Lời nói ngày càng chìm trong sự nghẹn ngào và tiếng nấc liên hồi của cô, đôi bàn tay run lên nắm chặc hai cánh tay nhỏ nhắn.
Nó vẫn im lặng, im lặng trong sự mong chờ của cô ban hiền, im lặng trong
thời khắc quan trọng, cái im lặng như bản tính thường ngày.
-Cậu nói đi chứ... nói cho mình biết đi... cậu đang giỡn phải ko... à ko...
là mình đã nghe nhầm phải ko ?... nói đi... tại sao cậu lại im lặng chứ.
-Cô Hong !... đừng như vậy... cung chủ chỉ là ko thể nói ra... cô cũng nên
nghĩ cho người chứ. Bĩnh tĩnh trong thời điểm này chỉ có Uyên nhi và
hiểu được ý tâm ý của chủ nhân cũng chỉ có cô, giải vây cho chủ nhân
đồng thời trấn an tâm trí đang rối loạn của người.
Khụy xuống cô quát lớn: -Vậy thì ai hiểu cho tôi đây... tôi thì sao chứ ?
-Tôi sẻ nói...nếu vậy tôi sẻ nói tất cả cho cô biết... cung chủ sẻ ko bao giờ có thể nói ra sự thật ấy... sự thật là.....
...
-James... hôm nay là ngày cuối cùng của lời đề nghị... ko lẽ chúng ta phải bỏ qua cơ hội ngàn năm này sao !?. Tiếng bà Kang vọng ra khắp căn phòng lớn.
-Làm sao chúng ta có thể bỏ qua cơ hội này chứ... .Nói đoạn cô xoay sang
người phụ nữ ăn mặc sang trọng ngồi kế bên. -Bây giờ EU (hắc lâm) đã do tộc Tudor nắm quyền... ngay bây giờ với thế lực của tộc Tudor ở Hắc lâm cùng một vài tộc ở phe trung lập và bạch lâm thì chỉ cần bỏ phiếu là
chúng ta đã có thể thông qua cuộc cá cược này... trận chiến của chúng ta và cô ta chắc chắn sẻ được diễn ra. Nói như chắc nịch, ánh mắt đắc
thắng hằn lên rõ rệt trong đôi mắt màu xanh biển.
Sau ánh mắt đắc thẳng của cô con dâu tương lai (có thể) là vẻ mặt thỏa mãn
của người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh. -Vậy thì tại sao ta ko làm ngay bây
giờ... càng sớm thì càng tốt... thời hạn của cô ta đưa ra ko còn nhiều.
Trầm ngâm suy nghĩ rồi James lấy phone ra gọi cho một ai đó rồi cùng bà Kang đi khỏi phòng tiến thẳng đến nơi tập trung của các vĩ lãnh tụ các tộc
và ba phe: Bạch lâm, Hắc lâm, trung lập.
-Tea Hin !. Gọi cậu con trai vận đồ màu xanh dương đang đi đằng trước lại
rồi anh tăng tốc vượt lên đi song song với Tea Hin. -Cậu có thấy Hong
ko... tìm sáng giờ mà chẳng thấy đâu.
Nhanh như chớp Tea Hin lắc đầu thở dài ngán ngẩm. -Tui cũng đang tìm Uyên nhi đây này... từ sáng đến giờ tìm khắp nơi có thấy bóng dáng đâu.
-Tìm Uyên nhi làm gì... nếu muốn gập Tara thì cứ đến thẳng đó mà tìm.
-Nếu tui muốn gặp chị Tara thì tui cần gì tìm Uyên nhi.
Liếc mắt nghi ngờ với dáng vẻ bực dọc của Tea Hin. -Này Hwang Tea Hin... cậu... có ý gì với Uyên nhi đấy ?.
Như mũi tên bắn trúng hồng tâm Tea Hin lấp bấp, dáng vẻ ngượn ngùng lộ rõ. -Gì gì... làm gì có... đứng có đoán bậy bạ !.
-A... thì ra cậu cũng biết yêu... cứ tưởng anh nhà ta con non nớt lắm chưa
biết yêu là gì !. Bo cười gian, mỗi lời nói như mũi tên bắn trúng đích.
-Thì sao... bộ tui ko được yêu à... mà cậu nói ai còn non nớt hả... đừng có mà làm phách... lớn hơn tui bao nhiêu chứ !?
-Tea Hin... Bo !. Đang tranh cãi cùng Bo thì thêm một giọng nói nữa phát ra đằng sau hai anh.
Quay đầu lại nhìn người vừa gọi. Yun đang bước tới. -Có thấy Tara ko ?.
Tea Hin cùng Bo nghệch mặt ra sau câu hỏi của anh chàng trước mặt, Bo thở
dài. -Thật là... tớ và Tea Hin cũng đang tìm Hong và Uyên nhi đây...
nhắc mới nhớ... ko lẽ ba người họ đi cùng nhau !?. Gãi cầm Bo ngẫm nghĩ.
-Chắc là vậy rồi. Ko cần suy nghĩ Tea Hin giải đáp cái nghi vấn trong đầu Bo.
Quay sang Yun, ánh mắt sắc bén hiếm thấy của anh làm Yun giật mình. -Tea
Hin... cậu làm gì nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy ?.
-Anh định như thế nào... dù gì cũng nên đưa ra quyết định đi chứ... kéo dài
mãi cũng ko nên... em nghe nói tình hình của giới vampire với Nam Phong
tộc đang gay gắt đấy.
Một lúc Yun chìm vào im lặng, quả thật anh ko nên dây dưa mãi như thế,
quyết định của anh ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hiện tại, nếu anh ko
quay về với thân phận thật sự, hậu duệ của tộc Temporal thì rất có khả
năng tộc Nam Phong và giới vampire sẻ giao chiến, còn anh chấp nhận sự
thật và quay về với thân phận ấy thì anh sẻ đối mặt ra sao với giới
vampire nhất là với nó hay anh phải từ bỏ, ko là người của Kang tộc, ko
là hậu duệ của tộc Temporal chỉ là một con vampire bình thường.
-Quyết định như thế nào ?... cậu nghĩ tôi nên chọn bên nào ?... Kang tộc hay
tộc Temporal?. Nói đoạn anh nhìn Tea Hin, như muốn hỏi anh còn cách nào
khác ngoài im lặng, một khi đã chọn lực thì sự việc sẻ ngừng lại hay là
chuyển sang một giai đoạn mới. -Nếu được... tôi sẻ ko chọn bên nào
hết... tôi sẻ từ bỏ những cái danh phận đó.
-Hai người cứ đứng đây nói đi ha... tui đi tìm Hong đây. Vừa nói xong Bo lập tức quay đi tránh xa hai cập mắt hình viên đạn đang hâm he sau lưng
mình.
Đi được một lúc thì hai thân ảnh một đen một xanh đang tiến lại gần.
-Cái tên này... chỉ biết yêu đương... ko nghĩ đến bạn bè gì hết.