
tiếng.
-Vương vị là của ta... ngươi ko cần bận tâm. Lạnh lùng nó nói làm ông Miss thoán chút giật mình và hơi hoản.
-Sao ?. Nhìn James và Bà Kang dò ý.
-Được !... tôi đồng ý... và thêm một điều nữa... cô phải tránh xa Yun ra. Bà Kang đắt ý ra quyết định.
Khẽ cười nhẹ. -Sao cũng được... nhưng nếu thua... .Nhìn đám phu nhân lão
gia trước mặt. -Nam Phong tộc sẻ rút khỏi trận chiến với tộc Temporal... sống hay chết cũng ko liên quan tới !.
Khẽ cười nhẹ. -Sao cũng được... nhưng nếu thua... .Nhìn đám phu nhân lão gia trước mặt. -Nam Phong tộc sẻ rút khỏi trận chiến với tộc Temporal... sống hay chết cũng ko liên quan tới!.
Lời vừa nói ra thì vẻ mặt vui sướng của bà Kang và James cùng những người
khác lập tức trở nên đâm chiêu, ai cũng biết, chỉ có tộc Nam Phong và
truyền nhân của tộc mới đủ khả năng đánh bại Lords và đội quân ngầm của
hắn, cho dù cả tam giới có nhiều đến đâu thì cũng ko thể đánh trực diện
với phe địch vì nếu như thế cho dù Lords bị đánh bại thì cả tam giới
cũng ko toàn thây. Tổn thất về mặt vật chất ko quan trọng nhưng tổn thất về nhân lực lại đáng kể, với lại chưa chắc gì thắng được, trong thế
giới này, đông ko nói lên tất cả mà sức mạnh mới là chủ chốt, đông mà
yếu cũng ko bằng ít nhưng mạnh.
Lúc đầu Thiên, Phong, Danh, Nguyệt, Uyên nhi, ông Miss và Yun cứ tưởng rằng lần này nó chịu thiệt ai ngờ cái giá mà nó đưa ra còn đắt gấp mấy lần
cái giá mà nó phải trả. Nụ cười hả dạ lần lượt hiện lên môi từng người.
-Chuyện này... chuyện này ko được!... ko thể lấy chuyện này ra mà cá cược!. Ba
của Bo lên tiếng phân vân, ko thể vì chuyện hận thù cá nhân mà lấy
chuyện đại sự ra mà đánh cược, ko thể chấp nhận được, nếu thắng thì ko
nói gì nhưng thua thì sao, làm sao giới vampire có thể chóng lại với phe của Lords.
-Đúng vậy... ko thể vì chuyện cá nhân của các người mà lấy số mạng của loài
ra đánh cược !. Ba Woo cũng lên tiếng tiếp lời ba Bo.
-Kang phu nhân... James... hai người đừng có nôn nóng nhất thời mà làm bậy.
Mẹ Tea Hin gật đầu đồng ý và nói thêm vài câu khuyên nhủ.
Đang phân vân với quyết định thì nghe những lời mọi người nói làm James và
bà Kang càng ko thể đưa ra quyết định được, nhưng lòng họ vẫn đang khó
chịu vì ko dễ có cơ hội như thế, ko dễ gì tách được hai người họ ra, cơ
hội đâu phải lúc nào cũng có và đâu chắc gì nó sẻ thắng.
-Có thể cho chúng tôi thời gian để quyết định ko ?. Bà Kang lên tiến nhầm muốn trì hoãn lại thời gian suy nghĩ.
Nó cười, nu cười lạnh với ý giễu cợt. -Được chứ... ba ngày sau ta muốn biết sự lực chọn của các người.
-Được... ba ngày sau thì ba ngày sau !. James hùng hổ nói.
Kìa... hai người sao có thể tự quyết như thế chứ !. Ông Kang im lặng quat sát
sắc mặc của TĐHP (tứ đại hộ pháp), nó và ông Miss thì thấy vơ mình cừng
cô con dâu tương lai tự ý ra quyết định thì lên tiếng ngăn.
-Phải đó... ko nên làm to chuyện !. Ba Tea Hin đồng ý với lời can ngăn của
Ông Kang cũng ko thể im lặng mặc cho hai người này làm bậy mà lên tiếng.
-Đâu phải chúng ta đồng ý... chỉ là gia hạn thêm thời gian suy nghĩ thôi mà
!. Bà Kang bực dọc nhìn bọn người từ nãy giờ cứ lên tiếng ngăn cảng.
-Dù sao cũng ko thể đồng ý... hay là đừng bàn đến chuyện này nữa !. Mẹ Tea
Hin vịnh vai bà Kang hiền từ nói, ba cũng là bạn của bà Kang thời con đi học, tính tình bà Kang ra sao bà hiểu rõ, ko dễ gì bà ấy chịu bỏ qua
miếng mòi thơm béo như thế nhưng cái giá để trả cho miếng mòi này quá
đắt.
-Ko nói nhiều... chuyện tôi đã nói... ko bàn cãi nữa... .Hùng hồn nhìn bọn
người tụi nó. -Ba ngay sao tôi sẻ cho cô biết ý định của mình... mong cô giữ lời mình đã nói.
Nhẹ nhàn thản nhiên nó đáp. -Yên tâm... người ko giữ lời chỉ có các người chứ ko thể là ta !.
...
"Rầm"
Trong căn phòng rộng lớn sang trọng với tông màu nâu vàng, hình ảnh người đàn ông đứng tuổi đầy uy nghiêm pha lẫn một chút phẫn nộ làm ko khí trở nên căng thẳng, nhìn hai người con gái trước mặt ông càng thêm phần tức
giận.
-Hai người đang nghĩ cái gì trong đầu vậy ?... hết chuyện giỡn rồi lấy chuyện này ra đùa hả !?.
Mặc cho sự giẫn dữ của Thái Tư (chủ tịch hội đồng Bạch Lâm) bà Kang vẫn giữ nguyên khuôn mặt bình thản của mình tuy trong lòng vẫn lo sợ. Khác với
bà, James tuy hóng hách nhưng đối mặt với một nhân vật như Thái Tư và
trong tư thế này thì sự sỡ hãi hiện rõ.
-Chúng tôi... .Bà Kang nhàn nhã trả lời nhưng vừa mở miệng nói thì một số người đồng loạt lên tiếng phản ánh:
-Chỉ có bà và James... ko liên quan đến tôi !.
Liến nhìn những người vừa lên tiếng một cái cô quay lại nhìn Thái Tư nói.
-Tôi đã nói rồi... vẫn chưa có ý định chính thức... chỉ là suy nghĩ thêm thôi... đâu có gì to tác đâu !.
-Phải đó... ko nghiêm trọng đến mức đó đâu!. James tuy sợ nhưng cũng đệm thêm lời giúp bà Kang.
-Vẫn chưa nghiêm trọng ?... các người có biết đắc tội với Nam Phong tộc có
nghĩa như thế nào ko?... vậy mà còn lớn tiếng chỉ trích cung chủ người
đứng đầu tộc... có biết chỉ cần làm cho cung chủ tộc Nam Phong nỗi
giận... thì với một câu nói của người là chúng ta có nguy cơ bị cô lập
trong chận triến