
-Ừ!, tôi chỉ biết hắn ta là người có sức mạnh hơn các vampire khác,và gia
tộc có thế lực lớn!. Nó kể lại tất cả những gì nó nghe được từ Hong cho
Tea Hin nghe.
-Đúng vậy!, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, thứ nhất anh ấy là một trong nhưng
người có sức mạnh cao nhất ở Bạch đạo!, ngay cả những người ở hội đồng
Bạch Lâm cũng ko bằng. Và thứ hai là gia tộc anh ấy là quý tộc trong các gia tộc có đẳng cấp cao....!. Tea Hin kể một lèo cho nó nghe nhưng như
thế cũng ko làm nó lung lấy cái ý nghĩ khinh hắn, xem thường hắn với
việc khi nãy hắn đã làm với Hong.
-Vậy sao!, Hừ!!.
_(Nguồn gốc và lịch sử của Nam Phong gia)_
Một viên đá hàng nghìn năm hấp thụ tinh hoa của trời đất, một sức mạnh to
lớn ẩn chứa trong nó, chỉ người có duyên tiền định với nó mới sở hữu
được nó, và người đó chính là Nam Phong Tuyết, bà cố của nó, lúc đó bà
nó là một vị thiên thần bí ẩn, sống ở một vùng đảo rộng lớn, ko ai đặt
chân tới(Nam Phong gia hiện giờ).
Từ khi được viên đá hổ trợ, bà có thêm một đôi cánh. có nghĩa là viên đá
đã giúp bà phát huy hết tiền năng đích thực của mình. Bà cùng bốn người
là tổ tiên của Tây Môn gia(vampire), Tư Đồ gia(vampire), Đông Phương
gia(vampire) và Mộ Dung gia(vampire) làm chấn động thế giới vampire,
cũng là nhưng người ngăn chặn sự giao chiến của Hắc đạo và Bạch đạo, ko
phải bằng cách thương lượng với nhau mà là hai bên bị bà và bốn người
đánh tan tác, ko thể ko khuất phục đành ngưng giao chiến. Năm người về
lại hòn đảo của bà xây lên Nam Phong gia, từ đó hắc đạo khi nghe đến tên của năm gia tộc thì sợ đến phát khiếp và trở thành gia tộc huyền thoại.
Gia tộc Nam Phong bây giờ ở thế giới con người thì ko ai biết đến, nhưng ở
thế giới vampire thì ai cũng biết đến, Tứ Đại hộ pháp sẻ thây Nam Phong
gia cai quản các ngành kinh doanh khác nhau.
"Cốc...cốc...!!!".
-Vào đi!. tiếng oppa nó vang lên.
-Chào anh Min Hoo!.
-Tea Hin là cậu à!. Anh ngồi trên ghế sofa cấm cuối vào tờ văn án miệng thì
lên tiếng nhưng mắt ko hề ngước lên nhìn nên anh ko thấy nó.
Tea Hin cứ thế mà tiếng lại ghế sofa, còn nó đi sau anh nhưng hướng đi của
nó ko phải là ghế sofa mà là cái ghế to ngay cái bàn làm việc, ban đầu
Tea Hin thấy vậy hơi bất ngờ nhưng anh nghĩ lại nó là em họ của anh Min
Hoo nên khuôn mặt anh trở lại bình thường, nó ngồi vào cái ghế đó một
cách nhẹ nhàn, thản nhiên, rồi quay ghế lại mặt hướng ra phía cửa sổ ko
hề lên tiếng, nó muốn tao bất ngờ cho oppa thì phải.
-Cậu có việc gì vậy?. Oppa nó lên tiếng hỏi Tea Hin làm anh giật bắn người.
-Ờ...!...thì...!...ko có gì...chỉ là...!. Tea Hin lấp bấp trả lời anh làm anh có chút nghi ngờ ngước mặt lên nhìn Tea Hin.
-Phải có việc mới được tìm sao?. Tiếng của nó vang lên cứu nguy cho Tea Hin.
Hoo giật mình quay đầu về phía cái ghế của mình. Cái ghế bắt đầu di
chuyển, từ từ quay lại...
-Tiểu Bạch!, em làm gì ở đây?. Anh ngac nhiên khi thấy nó liền lên tiếng hỏi nó.
-Tìm anh!. Một câu trả lời hết sức ngắn gọn nhưng cũng thễ hiện hết đầy đủ nội dung câu trả lời.
-Sao vậy!, ko đi chơi đi!, tìm anh làm gì?.
-Ko có gì!, chỉ tìm thôi!.
-Chị!, em về lớp nha!. Tea Hin thấy mình đã hết nhiệm vụ nên lên tên tiếng xin về lớp(T/g: cái anh Tea Hin này sao mà hiền quá vậy trời)
-Ừ cậu về đi!. Nó.
-Chào anh!. Tea Hin tiến về phía cánh cửa ko quên quay đầu lại chào anh một cái, thân anh Tea Hin khuất sau cánh cửa.
-Oppa!, Tea Hin là vampire cấp cao mà hiền quá ha!. Nó ko thể ko thừa nhận cái
tình tình hiền như phật của Tea Hin nên hỏi oppa nó.
-Ừm!, cho nên cậu ta mới được nhiều nữ sinh hâm mộ!.
-Ờ mà Tiểu Bạch này!. oppa nó bất ngờ lên tiếng.
-Sao?.
-Em muốn đi học ko?.
-Ko đi!
-Sao vậy?, em ko muốn biết đi học là thế nào hả!.
-Có bao giờ oppa thấy em thích đi học ko?, trước đây em đã ko muốn đi học,
phải chứng kiến mấy cô tiểu thư cứ ổg ẹo qua lại trước máy tên côg tử
bột thì đã ko muốn đi rồi!. Nó đem những gì mình thấy ra nói một loạt
cho oppa nó nghe, làm anh hơi bất ngờ, từ trước tới giờ nó có quan tâm
tới mấy chuyện này đâu, mà làm sao nó biết được trong khi nó có bao giờ
đi học đâu.
-Sao em biết?. oppa nhìn nó chầm chầm hỏi.
-Mới thấy!.
-Mới thấy?, ai?.
-Thì hs trường oppa đó!.
-Hs trường anh?!, vây lại đi gây chuyện nữa phải ko!.
-Gây chuyện gì chứ!, chỉ là đậy mấy người đó một bài học thôi, mà họ đáng bị như vậy mà!.
-Ùm...., vậy thì em đi học đi!.
-Oppa!, em đã nói là ko đi mà!, sao anh cứ nhắc hoài!.
-Thì em nói là ko thích những hs trog trườg!, nếu em đi học, em có thể dễ
dàng trừng trị bọn họ, em cứ nghĩ là mình đi chơi, chứ ko phải đi học!.
Anh nghĩ ra được một cái cớ vô cùng hoàn mĩ để dụ nó đi học.
-Oppa!, em biết anh đang dụ em!, nhưng ko sao!, thời gian em ở đây rất dài nên
lấy việc này làm trò tiêu khiểng thì sẻ vui hơn là ở nhà.
-Ok!, vậy là em đồng ý rồi!.
-Khoan!, ko dễ dàng vậy đâu, em sẻ ko mặc đồng phục!.
-Biết rồi!, biết rồi!, ko mặc đồng phục là được chứ gì!, em ko muốn mặc thì ai cảng nổi chứ.
-Thôi em đi chơi đây, ko nói chuyện với oppa nữa!.
P