
ó nghĩ được cái trò này ko
biết!, bắt bọn họ chịu một giờ thì làm sao mà được chứ, giơ hai tay lên
thì chỉ cần trong vài phút thôi là mỏi lắm rồi huống hồ lại có thêm một
cái xô ở trên nữa!, nhưng mà họ là vampire chắc chịu được hơi lâu đây!,
mà khi đổ sẻ ra sao ta!, hihi!, chắc vui lắm!)
Các hs ở sân trường vô cùng thắc mắt về hành động cả năm cô nên cứ túm lại
coi, càng ngày càng nhiều nên đã làm cho hắn và Tea Hin cùng Woo và cái
Ha Rum chú ý!, bốn người ko hiểu gì hết!, thắc mắc vô cùng, mà nói ra
cũng lạ hôm nay trường này bị gì thế?, từ sáng tới giờ hết bao nhiêu là
chuyện!.
Quay lại năm cô nàng đang phải đánh nha dữ dội vs cái tay mệt mỏi của mình,
chỉ mới hai mươi phút trôi qua thôi mặt các cô đã ướt mồ hôi, nói là
vampire chứ các cô cũng ko hơn con người là mấy!, với con loại vampire
mà suốt ngày chỉ nằm ỳ một chỗ sai khiến người ta, đi đứng ẻo lã thì thể lực làm sao mà mạnh cho được chứ.
Hai người tìm đại một shop quần áo để mua, lây hoay một hồi cũng ko có cánh nào làm giảm bớt nét đẹp của nó thì Hong nảy ra một ý kiến và đó chính
là cho nó đội một cái mũ to nhằm che bớt một phần khuôn mặt nó.
Điểm đầu tiên nó vs Hong tới là công viên trò chơi, nơi mà từ nhỏ tới giờ nó chưa hề đặt chân tới. Đứng trước công viên nó mừng ko gì tả nổi, lần
đầu tiên đến một nơi chỉ toàn là người, nơi mà nó chỉ nghe qua chứ ko hề thấy và bây giờ nó chỉ muốn chơi hết từng trò từng trò một của cái công viên rộng lớn này.
-Woa!, đẹp quá!!!.
-Cậu muốn chơi trò nào trước?...-À mà khoan đã!, mình chưa biết tên của
cậu!, trời ơi ko ngờ mình có thể quên một điều quan trọng như vậy chứ!!, cậu tên gì???. Đang nói chuyện thì Hong nhận ra là mình chưa hỏi tên
nó, muốn làm bạn thân mà lại ko biết tên thì...trời ơi thật là đảng trí
quá đi.
-À!, mình cũng quên ko nói luôn!, sory nha!, hihi...!. Và nó cũng ko khác gì Hong hai người này làm bạn quả thật hợp cực kì!.
-Mình là...Là Lee Tara!, cứ gọi là Tara đi!(hi!, lại nói dối nữa!).
-Thôi!, mình đi chơi đi!, nói chuyện hoài!. Hong.
Cứ thế, từ trò này đến trò khác nó và Hong chơi đến ko thể chơi nữa, tuy
vậy nhưng khi đi khỏi công viên nó có chút nuối tiết vs cái công viên
trò chơi. Chia tay Hong nó đi thẳng về nhà, tuy đã có cái nón che nhưng
nó vẫn bị nhiều người dòm ngó vì khi nó đội cái nón lên nhìn nó hết sức
là dễ thương, cứ như là bup bê baby vậy nên nó đành phải đón tãi vể
thẳng nhà chấm dứt khoảng khắc dạo đêm của nó. Bảo bác tài xế dừng xe
trước con đường gần nhà mình nó bước xuống đi bộ, tới đây thì nó sẻ ko
bị ai quấy rầy mình dạo dêm nữa vì xung quanh khu vực này rất ít người
qua lại(bác tài xế tãi nói). Đi được một lúc thì trong một con hẻm nhỏ
tiếng ẩu đã phát ra rất lớn, tính tò mò của nó lại nổi lên, từ từ nó
bước gần lại xem...
-Thật ra gia tộc của chúng tôi có đắt tội gì các người mà các người phải giết hết người của gia tộc tôi chứ?. Một cậu bé khoảng 13-14 tuổi đang ôm
một cô bé mà nhìn bọn hắc y nhân nói.
-Đúng là các ngươi ko đắt tội gì bạn ta nhưng các ngươi lại đắt tội vs chủ nhân của bọn ta!. Tên hắc y nhân lên tiếng nói.
-Chủ nhân?, chủ nhân các ngươi là ai?. Thắc mắc cậu bé hỏi.
-Ngươi ko cần biết!, ta sẻ tiễn hai ngươi về chầu diêm vương gặp cha mẹ mình!.
-"Cậu bé!, đừng sợ!, ta sẻ giúp cậu và em cậu nhưng trước tiên cậu hãy hỏi
chủ nhân bọn họ là ai!". Nó ngồi trên một cái cây cổ thụ to dùng thuật
truyên âm để nói vs cậu bé đó.
-Hơ?...-Vậy...vậy trước khi chết các người có thể cho ta biết chủ nhân của các người là
ai ko và thật ra cha mẹ ta đã đắt tội gì vời chủ nhân các người?. Cậu bé ấy vốn thông minh nên nhanh chóng phối hợp vs nó mà bắt đầu tìm ra kẻ
được gọi là chủ nhân và nguyên nhân thật sự cha mẹ mình bị giết.
-Ùm...., thôi dược!, dù gì các ngươi cũng phải chết thì ta sẻ cho các ngươi chết một cách mãng nguyện. -Nguyên nhân cha mẹ các ngươi đắt tội chủ nhân ta là vì gia tộc các ngươi là người của Bạch đạo, và khướt từ lời mời quy
thuận Hắc đạo của chủ nhân ta.
-Gì?, ko phải Hắc - Bạch đạo đã chấm dứt chiên tranh từ rất lâu rồi sao!.
-Đúng, nhưng đó là chuyện của lúc trước!, chỉ vì các chủ của Hắc đạo đời trước quá hiền lành nên mới ko có chiến tranh, nhưng bây giời chủ nhân của ta sẻ biến Hắc đạo ngày càng lớn mạnh và nhấn chìm bọn Bạch đạo các
ngươi!, haha...!.
-Vậy chủ nhân của các người là chủ tịch của hội đồng Hắc lâm!
-Ngươi thông minh lắm!, đúng!, chính là người,vị vua tương lai của giới vampire.
-Nhưng...nhưng.....
-Ko nhưng nhị gì hết!, tới giờ chết của các ngươi rồi!.
Nói xong tên đó dương thanh kiếm lên trước mặt hai đứa trẻ thì từ xa một
chiếc lá bay thẳng về phía hắn và dâm xuyên qua tim hắn vs tộc độ nhanh. Hắn té nhào xuống đất trước sự bỡ ngỡ của đồng bọn, bọn họ hoan mang
trước cái chết của hắn chắc hắn là đầu đàn.
-AI?. Một tên trong bọn chúng lên tiếng.
Sự im lặng bắt đầu bao trùm hết ko gian gần xa, dến nổi có thể nghe được
tiếng gió thổi một cách rõ rệt cho dến khi từ cành cây cổ thụ nó bay
xuống đứng trước mặc bọn chúng, thấy nó thì tên khi nãy lên tiếng.