Insane
Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Nàng Công Chúa Trong Thới Giới Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327764

Bình chọn: 9.00/10/776 lượt.

sáng thôi!. Woo lên tiếng xác định lại sự hiểu lầm của Tea Hin.

-CÁI GÌ????. chị nói là mới quen anh Woo hồi sáng thôi!, nhưng, nhưng...

-Này Tea Hin!, cô ta là chị ruột cậu à?!. Cái Ha Rum chen ngay vào làm Tea Hin ko kịp nói, nhìn nó với ánh mắt căm ghét nói.

-Ko!.

-Vậy cậu với cô ta là họ hàng?. Cô nói với Tea Hin thái độ tra hỏi vô cùng.

-Ko!.

-Vậy tại sao cậu gọi cô ta là chị?!.

-Vì chị ấy bảo vậy!. Một câu trả lới hết sức nai tơ thốt ra từ miệng anh

làm cho hắn, Woo Và người đang lên mặt hỏi mình vô cùng ngạc nhiên, nhìn nó chằm chằm.

-Sao cậu ngốc quá vậy!, người ta nói gì thì làm cái đó sao!. Cái Ha Rum chỉ tay vào mặt Tea Hin mà chử.

-Im đi!!. Nó ko chịu nổi cái thái độ mà Ha Rum nói với Tea Hin thì lên tiếng.

-Cái gì?, cô dám nói tôi như vậy sao!.

-Cái gì?, cố dám nói tôi như vậy sao!.

-Tại sao tôi lại ko thể nói?, nói vậy là quá hậu đãi cô rồi!. Nó lãnh khóc,

uy nghiêm, nhìn thắng vào mặt cái Ha Rum, làm cô có chút sợ.

-Cô đừng tưởng tôi ko làm gì cô là cô lên mặt với tôi!, tôi nói cho mà

biết, cô mà đụng tới tôi thì sẻ khó sống đấy!. Ha Rum ko kiềm chế được

tức giận lên tiếng hăm he nó dữ dội. Hắn, Woo và Tea Hin có chút bất ngờ về cô, thái độ của cô khác hẳn mọi khi.

-Vậy cô sẻ làm gì tôi?, với khả năng của cô hay nhờ cậy người nào. Nó thản

nhiên khi nghe những lời Ha Rum nói, nhìn cô mà nói với giọng vô cùng

thách thức.

-Cô dám....! -Im đi!!, cô chỉ là một vampire cấp thường mà dám nói những

lời xem thường một vampire cấp cao, nếu truyện này mà truyền tới tai

người của Bạch Lâm thì cả đất cũng ko có mà chôn đâu!, cô nghĩ là cô dựa hơi một vampire cấp cao thì sẻ thành vampire cấp cao sao?, cô chỉ là

một vampire cấp thường thôi!. Tức giận quá mức Ha Rum lên tiếng thì bị

nó chặn ngay và nói với cô một giọng lãnh khóc đến cực độ, khiến cô

dường như bị đống băng, vậy mà còn nghe những lời nó nói khiến cô sợ ra

mặt. Nó thốt ra một trào lý thuyết nhìn cô rôi quay sang nhìn hắn có ý

châm chọc nói.

Hắn, Woo và cả Tea Hin ko thể ra mặt giúp cái Ha Rum được bởi vì những lời

nó nói vô cùng chính xác, một vampire cấp trung còn ko thể nói chuyện

thể nói như vậy với Tea Hin mà cô lại là một vampire cấp thường thì đi

chung cũng ko có tư cách ờ đó mà nói như vậy. Nhưng ba người thắc mắc

tại sao nó biết rõ luật của giới vampire như vậy, ba người chắc chắn

rằng nó ko phải vampire, một con người biết được sự tồn tại của vampire

đã khó vậy mà nó lại biết chính xác cả luật của giới vampire nữa, sự

thắc mắc liên tục ập đến ba người, sự xuất hiện của nó có ảnh hưởng tới

thế giới vampire ko?, nó thật sự là ai?. Mọi người cứ thắc mắc mà ko hề

để ý tới cái Ha Rum, cô giờ toàn thân run cầm cập, miệng ko nói nên lời, mặt tái xanh ko còn một giọt máu.

-Hazzzz!!!!, Ko cần nghiêm trọng hóa vấn đề lên như vậy chứ, tôi chỉ nói thôi chứ có làm đâu!. Còn Tea Hin cậu biết phòng oppa ở đâu ko?. Nó thở dài nói phá tan cái ko khí đó rồi quay sang Tea Hin hỏi.

-Dạ biết!, để em dẫn chị đi!

-Ùm!. Woo!, ngày mai nhất định phải đưa tôi đó!.

-Ùm!

Nó vừa nhất chân lên được vài bước thì thấy hắn nhìn, nó tiếng lại gần chỗ anh, kê đôi môi nhỏ nhắn áp sát tai hắn thì thầm làm hắn và cả ba người kia giật thốt....

-Đừng nhìn tôi! ba từ duy nhất thốt ra vô cùng nhỏ nhẹ, lãnh đạm đến chết người.

-Lần sau đừng để tôi bắt gặp cảnh tượng ngày hôm nay, nếu ko thì chính tay

tôi sẻ tiễn cô đi hầu diêm vươn chứ ko cần đợi cái hội đồng vô bổ ấy

đâu!. Nó nhấn mạnh từng chữ, lới nói thì châm chích vào cái hội đồng mà

nó cho là vô bổ. Nghe nó nói mà làm cả bốn người phải kinh, nó ko những

ko sợ khi nghe đến hội đồng Bạch Lâm mà lại còn có thể châm chích một

cách công khai như vậy, thật ra nó là ai?, có thật nó là con người ko? Thân ảnh của nó và Tea Hin khuất dần, chỉ còn Woo, hắn và cái Ha Rum. Woo vẽ mặt luyến tiết nhìn theo như ko muốn rời, nhưng dù sao thì ngày mai là

anh lại gặp được nó rồi. Chỉ có hắn, mới gặp một lần, lại trong hoàn

cảnh ko hề lãng mạn như các phim tình yêu hay tiểu thuyết ngôn tình gì

mà lại làm cho hắn cảm thấy nuối tiết muôn vàng. Sự nuối tiết thì tràng

trề ở hai anh trong khi cái Ha Rum lại vô cùng mừng rỡ vì thoát khỏi nó, nó như khắc tinh ngàn năm của cô, mà ko!, phải là khắc tinh của những

vampire kiêu căng mới đúng.

-Chị!, sao chị đi gây với anh Yun và chị Ha Rum làm gì?!. Trên đường lên phòng oppa nó, Tea Hin ko ngừng thắc mắc muốn hỏi nó nhưng ko dám bới vì khi

nãy anh đã chứng kiến hết toàn bộ cách nó trừng trị cái Ha Rum, lúc mới

gặp anh đã có vài kiên nễ nó, còn bây giời thì đã phục nó sát đất, hít

một hơi thật sâu, lấy cam đảm, anh mạo mụi hỏi nó và mong muốn của anh

là nó ko làm gì anh.

-Cậu cũng biết nguyên nhân rồi còn hỏi tôi làm gì!. Nó vẫn thong thả bước đi trả lời anh một cách ngọt xớt.

-Chị ko sợ anh Yun sao?.

-Hôm nay tôi đã nghe câu này hai lần rồi đấy!, tại sao tôi phải sợ hắn?

-Vậy có nghĩa là chị đã nghe cô gái khi nãy nói rồi!, chị thật sự ko sợ anh

Yun và gia tộc anh ấy sao?, hay là chị còn chưa biết rõ về anh ấy và gia tộc anh ấy?!