
nh là tôi có được hay không?"
Thượng Tâm vẫn là nhịn không được nước mắt, ủy khuất hỏi "Vậy làm sao bây giờ? Tôi không muốn gả cho anh nha!"
"Cô cho rằng tôi muốn cưới cô sao!" Thiệu Phi Phàm hung hăng đả thương một
chút tự ái, liền trừng mắt tức giận "Người kia anh Thần của cô, không
phải muốn kết hôn với cô sao, cô dứt khoát đồng ý gả cho hắn, chuyện này liền đơn giản."
Không đề cập tới Thần Tri Thư thì thôi, nhắc tới nước mắt Thượng Tâm liền chảy "Anh Thần không thích tôi, anh . . . . .
anh ấy thích người khác, tôi nhìn thấy anh ấy và người khác. . . . . .
Trên giường." Cuối cùng nói hai chữ nhỏ nhất.
Thiệu Phi Phàm
không cần đầu óc cũng có thể đoán được đại khái, nhìn cô khóc như vậy,
liền thở dài, ông trời để cho hắn đụng vào tiểu cô nương như vậy, thật
là đau đầu. Giơ tay lên rút mấy tờ khăn giấy, nghiêm túc nâng khuôn mặt
của cô lên "Được rồi, khóc như vậy liền dừng thôi. Vì người đàn ông đó
mà khóc, có đáng sao!"
Thượng Tâm rất sợ Thiệu Phi Phàm nói lớn
tiếng, cô liền lập tức nén nước mắt trở về, hình như cũng thành thói
quen rồi. Bỉu môi, khẽ nức nở nói"Vậy chúng ta làm thế nào đây?"
Có thể làm sao?"Rau trộn!" Không thể nhịn được anh liền khạc ra hai chữ, nói xong đôi mắt Thượng Tâm hàm chứa nước mắt nhìn hắn.
Vẻ mặt này của cô, hình như Thiệu Phi Phàm nhìn thích thú như vậy, không
lâu sau, anh liền lạnh mặt không nhịn được"Xì" một tiếng bật cười. Vỗ
đầu cô, "Đồ ngốc, thật không biết về sau người nào xui xẻo sẽ lấy cô về
nhà." "Đồ ngốc, sau này
không biết ai xui xẻo sẽ cưới cô về nhà." Thượng Tâm rất uất ức nhìn
Thiệu Phi Phàm, Thiệu Phi Phàm thở dài, anh lại không nhịn được chửi một câu "Mẹ nó, hiện tại thì tốt rồi chính tôi là cái thằng xui xẻo."
"Thiệu Phi Phàm, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi không muốn gả cho anh
...anh cũng không muốn lấy tôi, nếu không, chúng ta trở về nói thẳng
cùng chú Thiệu và ông nội." Thượng Tâm nghĩ thầm như vậy thì vô cùng đơn giản, chỉ là, chuyện lại thường phức tạp hơn tưởng tượng của cô rất
nhiều.
"Bị cô quấy rối như vậy, giải thích thế nào cũng giải
thích không rõ. , chính tôi xui xẻo, đính hôn liền đính hôn, dù sao cô
còn nhỏ tuổi, đoán chừng phải tới 4~5 năm nữa thủ trưởng Thượng mới đem
gả cô đi. Chúng ta kéo dài thời gian trước, sau này cô sẽ giải thích cho họ, nếu không được nữa, cô liền tìm một người bạn trai, thủ trưởng
Thượng cũng sẽ không tìm tới tôi gây phiền toái." Thiệu Phi Phàm càng
nói trong lòng càng cảm thấy vui vẻ, căn bản không phát hiện cô nương
bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn đã nhăn thành một chỗ, trong đôi mắt cô tất cả đều là tức giận.
"Thiệu Phi Phàm, trước kia sao tôi lại không phát hiện anh là cái người tiểu nhân như vậy đây? Tại sao là tôi di
tình biệt luyến, anh sợ ông nội tôi, chẳng lẽ tôi không sợ sao? Anh có
biết hay không, bởi vì khi còn bé ba tôi khi dễ mẹ tôi, thiếu chút nữa
đã bị ông nội tôi đánh chết! Tôi muốn di tình biệt luyến, không phải ông nội tôi sẽ dùng quân pháp xử lý tôi sao!"
"Thủ trưởng Thượng
cưng chiều cô như vậy, làm sao có thể để cô chịu quân pháp được!" Anh
căn bản không tin. Trên mặt thủ trưởng Thượng rõ ràng là một bộ"Tôi nhất định bảo vệ cho cháu gái" .
Thượng Tâm không biết phải nói gì,
mắt to nhìn anh chằm chằm, một bộ muốn khóc không khóc được, Thiệu Phi
Phàm liền nói " cô nương, ngài có thể đừng nhìn tôi như vậy được không?
Tôi tin cô được chưa, không cần cô phải di tình biệt luyến, tôi có thể
nghĩ cách khác."
Như vậy còn được. Thượng Tâm bĩu bĩu môi, thu hồi nước mắt coi như là hài lòng.
Thiệu Phi Phàm liếc mắt xem thường, im lặng hỏi ông trời, đây là anh trêu
ghẹo ai? Còn có nước mắt cô nương này, như một diễn viên chuyên nghiệp,
cô lại diễn tự nhiên như vậy chứ.
Kết cục chuyện này là hai người "Đính hôn", là chuyện tất cả mọi người không ngờ tới, Thiệu Phi Trì
mang Thiệu Phi Phàm trở lại nhà họ Thiệu nói chuyện cùng với ông cụ,
Thiệu Lão gia cười, nhìn Thiệu Phi Phàm bốn năm không gặp, không chỉ
không mất một sợi lông, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, còn lấy được cô
vợ nhỏ, ông cụ thật sự hết sức vui mừng.
"Không tệ, rất tốt. Ta
nhớ tiểu nha đầu Nhà họ Thượng qua năm nay là 20 tuổi, hôn sự của các
ngươi ta sẽ tự mình thương lượng cùng Thượng lão đệ, tranh thủ để sang
năm các ngươi tiến hành hôn sự luôn. Vừa đúng, mấy ngày nữa ngươi phải
đi quân khu S báo cáo, ngươi ở bên kia một năm, cố gắng làm ra chút
thành tích. . . . . ."
Thiệu Phi Phàm liền cảm thấy phiền, giống
như chuyện gì đều có thể điều khiển anh, đây điển hình là bệnh lãnh đạo. Anh không nhịn được cắt đứt tưởng tượng của Thiệu Lão gia"Thứ nhất,
cháu và Thượng Tâm không thể kết hôn nhanh như vậy, cô ấy còn phải học
xong đại học, nếu khi cô ấy tốt nghiệp đại học xong, chúng cháu vẫn còn ở cùng nhau thì mới nói chuyện kết hôn. Thứ hai, vừa mới trở về, Quách
cục nói cháu rất thích hợp làm hình cảnh, nhị đội hình cảnh vừa đúng lúc để trống, cuối tuần cháu phải đi nhậm chức." Ban đầu đi làm lính là vì
tức ông cụ, sau lại đi trường quân đội là anh không có biện pháp nào,
cũng k