nói một tiếng "Được".
Thiệu Phi Trì đối với em trai thiếu kiên nhẫn, thở dài tức tới muốn nổ tung,
chỉ là ở nhà họ Thượng phát tác lại không tốt, chỉ có thể liếc mắt trừng anh.
Thiệu Phi Phàm không quan tâm những chuyện đó, cũng
không còn có tâm tư cùng Lão Quân phiệt chơi ngôn ngữ nghệ thuật hay là
chiến đấu tâm lý. Anh đứng thẳng tắp, bắt đầu chọn chiến lược "Địch
không động ta không động". Tuy nói anh không có tư thế hành quân bốn năm rồi, đứng bất động 1-2 tiếng, anh cho là không có vấn đề. Dù sao thủ
trưởng không mệt, anh cũng không phiền hà.
Vừa rồi Thượng
Trạm Bắc chỉ là cẩn thận nhìn Thiệu Phi Phàm vài lần, lúc anh kêu, ngược lại cho hắn cơ hội quan sát kĩ hơn con trai Thiệu Lão Tướng quân.
Thiệu Phi Phàm cái tên này không có mấy người biết, mọi người tuy biết Thiệu
Lão có một người con trai nhỏ, nhưng cũng biết người này không hợp với
Thiệu Lão. Cho nên tất cả về Thiệu Phi Phàm đều là lời đồn đãi, tại tới
anh xuất hiện. Cũng bởi vì như thế, anh mới có thể trở thành nằm vùng.
Nhìn Thiệu Phi Phàm đứng thẳng, Thượng Trạm Bắc không thể không thừa nhận,
người trẻ tuổi này dáng ngoài không cần phải nói, trên người mang theo
phong cách cương quyết, trong đôi mắt không có một tia e ngại khẩn
trương, mới đầu đoạt lời nói là bởi vì gấp gáp, nhưng giành xong rồi,
gấp gáp này lại biến mất, thật giống như lời nói vừa rồi không phải của
anh .
Có lẽ là nằm vùng bốn năm, làm cho trên người anh mang
theo điểm vô lại, mà điểm vô lại che lấp không ít cảm xúc chân thật của
anh, trở thành ngụy trang tốt nhất.
Thượng Trạm Bắc có chút
kinh ngạc, hắn cư nhiên ở lần đầu tiên gặp mặt Thiệu Phi Phàm, cảm thấy
anh thích hợp với Thượng Tâm hơn so với Thần Tri Thư. Thủ trưởng Thượng cùng Thiệu Phi Phàm giằng co hơn nửa canh giờ, một người
uống trà không lên tiếng, một người thì mắt nhìn thẳng lưng đứng thẳng
tắp.
Còn lại ba người khách xem, dĩ nhiên là không có ai dám can
đảm mở miệng nói chuyện. Hạ Hâm Hữu đang suy nghĩ có nên mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc này hay không, thì lại nghe thấy tiếng kêu vui mừng của con gái từ lầu hai "Thiệu Phi Phàm? !" Mang theo một chút không dám
tin, giọng nói của cô rất lớn, rõ ràng cho thấy cô đang vui mừng.
Thượng Tâm đang ở trong phòng khó chịu, rõ ràng chân của cô đã tốt hơn, nhưng
bà nội lại cho người giúp việc trông coi cô, không cho cô ra cửa. Còn bà nội thì lại đi chơi mạt chượt, cô không suy nghĩ liền chạy ra ngoài, ai biết vừa nhấc chân lên đi tới cầu thang, lại nhìn thấy Thiệu Phi Phàm
đang đứng ở phòng khách.
Khóe miệng
Thượng Tâm cong lên một cái đầy quyến rũ, nào còn nhớ đến người nhà đã
dặn dò cô không thể chạy nhảy, liền trốn chạy xuống lầu, sau đó bắt lấy
cánh tay anh, vành mắt liền đỏ."Thật sự là anh ...anh có biết ngày đó
tôi sợ muốn chết hay không. Anh cho tôi cái chiến tuyến gì, thiếu chút
nữa làm tôi ngã chết, may mà mạng tôi lớn. Còn nữa, sao anh lập tức liền biến mất, mỗi ngày tôi đều xem tin tức vụ án kia, nhưng bọn họ đều
không nhắc tới anh. Anh còn nói thưởng cho tôi đâu rồi, thưởng đâu? Tên
lường gạt, tên lường gạt!"
Thượng Tâm nói liên tục, hơn nữa còn
nắm cánh tay Thiệu Phi Phàm, khiến Thượng Trạm Bắc thấy nhìn liền tối
mặt lại, trong nội tâm hồi hộp xuống. Cùng vợ ở đối diện nhìn nhau một
cái, hai người hình như đồng thời nghĩ tới cái đó"Ngộ nhỡ", chân mày
cũng nhíu lại.
Sắc mặt thủ trưởng Thượng cũng không quá tốt, tiếp tục cầm ly trà bởi vì dùng lực đến lộ ra cả gân xanh. Thiệu Phi Trì
cũng bị hành động này của Thượng Tâm làm cho sửng sốt một chút, nhưng
thời điểm nhìn thấy em trai mình xoa đầu Thượng Tâm tự nhiên như vậy,
ánh mắt của ông càng thêm thâm trầm. Tiểu tử này bướng bỉnh như con lừa, lúc nào thì dịu dàng như thế rồi.
Thượng Tâm thích khóc Thiệu Phi Phàm đã sớm lĩnh giáo qua, giơ tay lên xoa đầu cô, mặt cũng nghiêm lại "Đừng khóc, kết thúc nhiệm vụ, xong tôi liền bị cảnh sát canh giữ, về phần lòng tốt của cô, sau khi sự tình xử lý xong, tôi nhất định sẽ phản ảnh với cấp trên."
Thượng Tâm nghe anh
nói, vẫn mím môi rồi nén nước mắt trở về, mắt to chớp chớp, làm bộ đáng
thương như chuột con nhỏ, nhìn Thiệu Phi Phàm không ngừng cười cười. Nụ
cười này, làm Thượng Tâm cũng cười theo. Trên mặt Tiểu nha đầu còn mang
theo nước mắt, cười cười, thấy anh còn đứng đó liền nói"Anh đừng có đứng a, mau ngồi xuống đi." Dứt lời, cô rất nhẹ nhàng ngồi vào bên cạnh thủ
trưởng Thượng, nói đâu ra đấy: "Ông nội, sao người không để khách ngồi
xuống vậy, chính là anh ấy đã cứu cháu, người phải cám ơn người ta nha."
"A, thật sao?" thủ trưởng Thượng rất có thâm ý liếc nhìn Thiệu Phi Phàm vẫn còn đang đứng "Được rồi ngồi xuống đi."
Thiệu Phi Phàm hô một tiếng "Vâng" liền đặt mông ngồi tại chỗ, nhưng rõ ràng
ánh mắt không phải có ý tứ như vậy. Thiệu Phi Trì có chút đổ mồ hôi,
tiểu tử này cũng dám bướng bỉnh cùng thủ trưởng, trở về phải cho lãoTam
huấn luyện hắn một chút, bốn năm nằm vùng hắn càng ngày càng không coi
lãnh đạo coi ra cái gì rồi.
Lúc này Thượng Tâm mới cảm thấy không khí có điểm không đúng, cô
