Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Nạm Vàng Ăn Cỏ Nam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322075

Bình chọn: 7.00/10/207 lượt.

ghĩ một cái, mở miệng mời anh cùng cô và em trai em gái tham

gia hoạt động trong lễ kỉ niệm thành lập trường.

Khi Chung Ấn Nghiêu nguyên bản đang nói trong điện thoại, đã khẩn

trương không ngừng đi đi lại lại, nghe được cô mời anh, lại sợ tới mức

không chú ý tới dây rợ đang đầy dưới đất, cho nên bị vấp, đụng hư một

bàn máy chơi game.

Trong phòng họp liền vang lên tiếng thét cùng trêu chọc, nhưng trong tai anh chỉ nghe thấy tiếng nói của cô.

“Kỷ…… Kỷ niệm ngày thành lập trường?” Anh chật vật bò lên, không khỏi lên tiếng xác nhận lại.

“Đúng rồi, mồng 8 tháng sau, tôi đã phải mời khách hộ Bội Vân. Nếu anh không bận, có thể cùng tôi đi dạo.” Cô cũng nghe ra anh xảy ra chút chuyện “Ngoài ý muốn”, hảo tâm đợi trong chốc lát, cho đến khi anh có thể mở miệng, cũng không vạch trần làm anh xấu hổ.

“Được, tốt lắm! Tôi rảnh. Mấy giờ?” Anh lập tức cho đáp án.

Cho dù hôm đó có chuyện gì lớn xảy ra, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp loại bỏ mọi khó khăn để xuất hiện.

“3 giờ rưỡi chỗ tôi tập hợp?”

“Được! 3 giờ rưỡi, không thành vấn đề.”

Sau vài câu chấm dứt cuộc trò chuyện, Chung Ấn Nghiêu quả thực mừng

rỡ muốn bay lên trời, hoàn toàn không nhìn một đống người đang xem kịch

vui hay ánh mắt oán giận.

“Nghiêu — chúng ta có thể đi rồi đi?” Hội trường thi đấu bị bố trí ở trong phòng làm việc, vài người thích ứng trong mọi

hoàn cảnh tiếp tục chơi điện tử, vài cái lấy laptop làm việc của mình,

cũng có vài cái thói quen cư xử như trong nhà mình hoặc văn phòng không

gian riêng, bất đắc dĩ bị bắt ở lại tại chỗ ăn gì đó kiêm ngẩn người.

Thấy anh cuối cùng cũng nói chuyện điện thoại xong, thiếu chút nữa không nhảy dựng lên kêu vạn tuế.

“Đi đi, không có việc gì tan họp.” Anh tùy tiện vẫy hai tay, là kẻ rời khỏi hiện trường sớm nhất, chuẩn bị sắp xếp lịch trình.

“Aizz, còn nói không muốn theo đuổi.” Có người ở phía sau vụng trộm trào phúng.

“Ngoài miệng nói không có, nhưng lại đuổi không kịp ý chứ.” Bên cạnh có người kinh nghiệm từng trải, sâu kín buông tiếng thở dài.

Lời này vừa nói ra, nhất thời một đống người trong lòng có ưu tư ho khan thở dài.

Cái tên ngốc này thì tính cái gì, nếu có thể hỗ trợ bạn mình theo đuổi bạn gái, tất nhiên bọn họ vui rồi.

Chỉ hy vọng A Nghiêu không nhận thua sớm nha!

Sau vài tuần từ khi hai người có ước định, Chung Ấn Nghiêu đã dần dần có thói quen, cũng có thể cùng Thư Muội Dao tán gẫu vài câu mà không

lắp bắp.

Đồng thời anh cũng cảm nhận được thái độ thân mật cùng đáp lại của

đối phương. Cô thậm chí còn tặng anh hai chiếc kẹo, mặc dù đó chỉ là

kẹo miễn phí chủ quán đưa cho mọi người, nhưng hành động này đối với anh mà nói, là một sự ủng hộ rất lớn.

Anh cũng thử lấy các loại tặng phẩm của công ty lấy danh nghĩa đưa

cho cô một ít, hiệu quả không kém, cô xem ra cũng thực vui vẻ.

Tuy rằng hai người ở mặt ngoài chỉ trong buổi sáng chào hỏi đơn giản, tiến triển tự nhiên có thể tán gẫu nhiều hơn mấy câu. Nhưng Chung Ấn

Nghiêu biết, không khí xa lạ cùng không hiểu buộc chặt giữa hai người,

đến bây giờ đã tự tại thoải mái, thật sự là cải thiện rất nhiều.

Nguyên bản, anh cho là mình cùng Thư Muội Dao có một đoạn “Hữu nghị” này, có thể cứ như thế ổn định đi tiếp.

Nhưng anh tựa hồ đã quên lấy việc thích tốc chiến tốc thắng, lại

không có tính nhẫn nại của bạn tốt Tiền Quán Kiệt, lúc trước từng khoe

khoang không giúp rằng không giúp anh theo đuổi bạn gái liền thề không

làm người.

Trên cơ bản, anh cũng không xem Tiền Quán Kiệt là người, ít nhất không phải người bình thường.

Trong Ngải Bảo có thể nói không có người bình thường, nếu không có quái vật, thì chính là quái thai, hoặc là kẻ điên. (aoi: chậc ảnh tự nhận mik điên vs quái thai kìa ='>'>'>)

Cho nên anh rất đương nhiên không thèm để lời nói kia của bạn tốt

trong lòng, chỉ cho đó là lời nói nhàm chán muốn tìm chút đùa vui của

cậu ta.

Cũng bởi vậy, anh mới có thể ở cùng Thư Muội Dao ước định sẽ tham dự

lễ kỉ niệm thành lập trường của em trai và em gái cô hai ngày trước, khi nhận được điện thoại cô đùng đùng nổi giận, đầu đầy mờ mịt.

Lúc ấy đã là buổi tối chín giờ nhiều.

Bởi vì một câu của cô “Tôi có việc tìm anh”, anh bỏ dở hội nghị đang họp trên webcam, trong vòng 15 phút, từ nhà chạy đến chỗ nhà trọ các cô đang thuê.

Không phải anh khoe khoang, anh cảm thấy vài tuần trước biểu hiện nổi trội xuất sắc, hơn nữa hai người nghiễm nhiên đã trở thành bạn bè, nhận được cuộc gọi hư hư thực thực tràn đầy tức giận của cô, anh hiện tại

rất hoang mang.

Anh hoài nghi cùng khó hiểu tâm tình cũng bất an không yên, thận trọng ấn chuông điện.

Linh vang không vài tiếng, cửa liền mở, người anh muốn tìm đang đứng bên kia ván cửa.

“Hi.” Mặc dù đã mỗi ngày gặp mặt nói chuyện phiếm, anh vẫn như trước có vài phần ngượng ngùng, lên tiếng chào hỏi trước.

Nhưng đối phương lại không có tười cười như bình thường, mà là phụng phịu.

“Chúng ta ra ngoài nói chuyện.” Phòng là cùng nhau

thuê, khách là đàn ông đều phải dừng bước, cho dù là anh trai Hân Di

cũng là giống nhau. Cô cùng anh ra khỏi nhà trọ.

“Được.” Anh


XtGem Forum catalog