
có nhà đã nhắn tin cho cô bạn đó,
nhắn cho đến khi điện thoại hết pin, vẫn chưa thấy đã, anh Kiệt lại lấy điện
thoại của chị Tân để nhắn, cuối cùng ăn vụng không biết chùi mép, để lại dấu
vết trong hòm thư.
Thực
ra thì cũng không có gì là nghiêm trọng, chỉ là một câu nói: “Heo con, đi ngủ
thôi!”.
Nhưng
chị Tân vẫn không chịu buông tha, kéo anh Kiệt tra hỏi: “Tại sao anh vẫn gọi
đứa khác là heo con! Anh nói thế có nghĩa là sao? Trong lòng anh, bọn tôi không
khác gì nhau ư?”
“Ôi
dào, thì chỉ gọi cho vui thôi mà, anh có nói gì đâu mà em phải nghiêm trọng hóa
vấn đề như vậy”. Anh Kiệ
“Tôi
không biết! Anh gọi tôi như thế thì không được gọi nó như thế! Nó có giặt tất
cho anh bao giờ không? Có nấu mì cho anh bao giờ không? Có ngồi thâu đêm suốt
sáng với anh bao giờ không? Có viết mười lá thư tâm sự với anh bao giờ không?”.
Chị Tân chỉ vào anh Kiệt nói như bắn súng liên thanh.
“Thôi
thôi, chị Tân đừng giận nữa, anh Kiệt đã kiểm điểm và rút kinh nghiệm rồi mà…”.
Thẩm Hiểu Đường kéo chị Tân nói.
“Hiểu
Đường, em không biết đó thôi! Đàn ông coi trọng mối tình đầu lắm, con bé mà bọn
họ yêu đầu tiên, dù không xơ múi được gì nhưng bọn họ vẫn tôn thờ như thiên
thần! Xét cho cùng thì cũng chỉ là vụng trộm thôi! Chị không phục! Tại sao nó
lại được như vậy chứ!”. Chị Tân trợn mắt nhìn hai anh chàng nói.
Trần
Tầm đưa mắt nhìn anh Kiệt với vẻ vô tội, anh Kiệt liền thở dài rồi ôm chặt chị
Tân nói: “Thôi thôi thôi, từ nay về sau anh sẽ không liên hệ với cô ấy nữa, hơn
nữa chỉ gọi một mình em là heo con thôi được chưa!”.
“Thôi
thì người ta tha cho đấy!”. Chị Tân vẫn hậm hực, nghe thấy anh Kiệt nói vậy vừa
tức vừa buồn cười, không kìm được liền bật cười.
Cơn
bão táp này đã trôi qua, tối đến Thẩm Hiểu Đường và Phương Hồi nằm trên giường,
Trần Tầm vẫn còn đang nghĩ về chuyện của Phương Hồi, đột nhiên Thẩm Hiểu Đường
trở mình, nằm đè lên người cậu hỏi: “Này! Anh khai thật đi! Trước đây anh gọi
Phương Hồi là gì?”.
“Hả?”.
Trần Tầm sững người ra một lát rồi nói: “Thì gọi là Phương Hồi thôi, sao vậy?”.
“Gọi
Phương Hồi thôi ư? Không có cách gọi thân mật à? Bà xã này, cưng này, em yêu
thương hay gì đó hả!”. Thẩm Hiểu Đường ghé sát vào mặt cậu hỏi.
“Không
có!”. Trần Tầm cau mày nói: “Em cứ nhắc mãi đến người ta làm gì! Không có
chuyện để nói sao?>“Em hỏi thì có sao! Anh bực bội gì vậy, hay là vẫn nhớ
người yêu cũ hả!”. Thẩm Hiểu Đường giận dỗi nói.
“Em
đừng có nhiều chuyện như thế! Tự nhiên lại gây sự, chẳng đâu vào đâu cả! Chị
Tân gây chuyện em cũng bắt chước ư?” Trần Tầm quay mặt đi nói.
“Anh
nhiều chuyện đấy! Ghét quá!”. Thẩm Hiểu Đường nghiến răng nằm xuống giường, lúc
đầu cô nghĩ chắc Trần Tầm sẽ quay sang ôm cô, nhưng hồi lâu không thấy động
tĩnh gì.
Hai
đứa thiếp đi trong sự bực tức, quay lưng vào nhau, cả đêm không nói gì thêm.
Người
ta thường nói bát đũa còn có lúc xô, mặc dù thỉnh thoảng cũng có giận hờn,
nhưng Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường vẫn sống được với nhau, chẳng mấy chốc mà đã
sang năm 2003, chị Tân và anh Kiệt bận tìm việc, đều về nhà ở nên tháng sau sẽ
không thuê căn hộ này nữa, Trần Tầm và Phương Hồi vốn đã khá túng thiếu, chị
Tân và anh Kiệt đi rồi, bất luận là thuê tiếp hay tìm người thuê chung cũng đều
phiền hà, thế nên họ cũng không có ý định thuê nữa.
Trần
Tầm bắt đầu chuyển đồ đạc, sách vở về kí túc xá. Tống Ninh cười nói cuối cùng
cậu ta đã chia tay với cuộc sống lang bạt và quay về với đại gia đình ấm cúng
1507 này. Thấy Tống Ninh nói như vậy, Trần Tầm cũng nổi hứng, tối đến mua về
một túi bia, nhét vào áo rồi mang lên phòng, nói là tổ chức party chào mừng
Trần Tầm trở về.
Lâu
lắm rồi không tụ tập thế này, mấy đứa đều uống rất hăng, ngay cả người từ trước
đến nay không bao giờ góp vui như Vương Thâm Chiêu cũng vào phê phê với bọn họ.
Cuối cùng Cao Khả Thượng không chịu được nữa liền gục trước, Tống Ninh lấy chân
đá vào mặt cậu ta cũng không thấy nói gì, Trần Tầm nói ít người uống mất vui,
bảo Tống Ninh gọi Quảng Cường sang. Tống Ninh rút điện toại ra gọi điện thoại
cho Quảng Cường, không nghe thấy cậu ta nói gì mà chỉ “a lô” liên tục.
Tống
Ninh tắt máy, vứt sang một bên nói: “M.kiếp! Cái của nợ a lô này, sớm muộn gì
tôi cũng phải tống khứ đi cho hắn thôi, thật là vô tích sự!”.
“Gì
vậy, của nợ a lô nào?”. Tống Ninh uống một ngụm bia rồi nói: “Tín hiệu tệ kinh
khủng! Bình thường nghe hay gọi đều chỉ nói được a lô... a lô? A lô?... Nói
đi!... Có nghe thấy không? Không nghe thấy hả?... M.kiếp! Ngắt rồi!”.
Trần
Tầm cười ngặt nghẽo, Vương Thâm Chiêu thì cười ha ha nói: “Thế tội gì phải dùng
mạng Tiểu Linh Thông, cứ dùng mạng Thần Châu Hành ấy!”.
“Vì
rẻ mà! Tiền hắn cống hết cho các nhà nghỉ quanh trường rồi, để tiếp tục duy trì
sự nghiệp, hắn đành phải chắt bóp trong khoản này thôi!”. Tống Ninh lắc đầu
nói.
“Hê
hê! Nói xấu tôi gì vậy? Đứng dưới tầng bốn tôi đã nghe thấy ông gào Quảng
Cường, Quảng Cường rồi nhé!”.
Bọn
họ đang nói thì Quảng Cường đẩy cửa bước vào, Trần Tầm liền cười nói: “Tống
Ninh đang tuyên truyền sự tích