
ểu Đường đưa ra lời đề nghị sống chung, Trần Tầm không tỏ ra sửng sốt
hay hào hứng lắm, cậu im lặng một lát rồi ngẩng đầu lên nói: “Ừ”.
Hồi
đó chuyện các đôi tình nhân sinh viên ra ngoài phòng cũng không có gì là ghê
gớm. Quanh khu vực các trường đại học, về cơ bản đều có những đôi tình nhân
sống chung với nhau, buổi sáng cùng đi mua đồ ăn sáng như các cụ già, tối đến
lại mua đồ ăn gì đó, cuộc sống cũng khá mặn nồng.
Tuy
nhiên, việc Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường sống chung với nhau lại hơi khác với các
đôi tình nhân khác. Hai người đều mang theo tâm trạng được ăn cả, ngã về không,
định dùng cách này để gìn giữ tình cảm của họ, cho nhau niềm tin để có thể tiếp
tục ở bên nhau, trong lòng họ cũng cảm thấy hơi nặng nề.
Phòng
là do Trần Tầm tìm, cậu đã tìm các tờ quảng cáo cho thuê nhà, tìm người thuê
chung dán ở bảng tin của trường và các khu dân cư, hai tuần đó gần như không
làm được gì mà chỉ loanh quanh đi xem nhà. Cuối cùng họ đã thuê được một căn
nhà có một phòng ngủ, một phòng khách ở một khu tập thể cũ, một đôi tình nhân
sống ở đó đã chuyển đi, hàng xóm cũng là sinh viên trường họ và thế là đã
chuyển nhượng sang cho họ, tiền thuê nhà mỗi tháng là 600 tệ, wc và bếp dùng
chung, tiền điện tiền nước chia đôi.
Hôm
chuyển đến đó, Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường đều không được vui cho lắm, đặc biệt
là Thẩm Hiểu Đường, căn nhà đó cách quá xa so với căn nhà nhỏ ấm áp mà cô tưởng
tượng, căn phòng mà nam chính và nữ chính trong phim thuê đều rất sạch đẹp, còn
căn phòng của họ, vách tường rơi ra từng mảng, sàn nhà cũng không được lát đá
mà chỉ là nền xi măng, cái gọi là đồ gia dụng có sẵn chỉ là một chiếc giường
đôi, một chiếc bàn học cũ, một tủ quần áo bẩn bẩn và hai chiếc ghế con nhìn
cũng chẳng chắc chắn gì, wc thì không được lát gạch men, bồn cầu thì mất nắp, bếp
nấu thì có một một lớp dầu mỡ két lại. Đối với những người đã quen với cuộc
sống đầy đủ, thoải mái như Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường, nhìn cũng thấy không
thoải mái, dường như không giống với những gì tưởng tượng ban đầu.
Sau
khi đã quét dọn sơ sơ, hai người cùng quỳ lên giường trải chăn đệm, đột nhiên
đầu giường có con gián bò ra, Thẩm Hiểu Đường nhìn thấy liền hét lên, Trần Tầm
vội vớ lấy chiếc dép đập, nhưng không may lại đập chết nó trên chiếc ga trải
giường mới, nhìn vết tích kinh tởm đó, Trần Tầm và Thẩm Hiểu Đường đều tỏ ra
ngao ngán.
“Căn
hộ này không ổn lắm... nhưng là căn rẻ nhất, thời gian gấp nên cũng chưa thể
tìm được căn hộ nào để thuê chung, căn nào có một phòng ngủ ổn ổn thuê riêng
cũng không dưới 1.000 tệ, nếu là hai phòng ngủ thì cònt hơn, có một căn đã sửa
sang nhưng họ đòi 1.500 tệ. Thế nên bọn mình đành phải thuê tạm vậy”. Trần Tầm
nắm tay Thẩm Hiểu Đường nói.
“Hôm
nay bọn mình đừng ở đây nữa, ga trải giường bẩn rồi, em còn mang cả nến đến, em
muốn chỗ nào lãng mạn chút...”. Thẩm Hiểu Đường dựa đầu vào vai cậu nói với vẻ
nuối tiếc.
“Ừ,
để anh mang về nhà giặt, hay là đi mua ga mới nhé”.
“Đừng
mua nữa anh, một tấm ga tài giường cũng phải 20-30 tệ, tiền thuê nhà tháng sau
của bọn mình đã có đâu”.
Hai
đứa đang nói chuyện thì cô bạn ở phòng bên cạnh gõ cửa bước vào, cô bạn này học
trên họ hai khóa, năm nay năm thứ ba, Trần Tầm gọi là chị Tân, gọi người yêu
của chị Tân là anh Kiệt.
“Mang
cho bọn em đĩa dưa hấu, chuyển nhà cả ngày cũng mệt lắm. Ấy, sao bọn em lại đập
gián trên giường thế kia? Khu nhà này lắm gián lắm, để chị lấy cho bọn em ít
thuốc mà rắc vào phòng!”. Chị Tân cau mày nói: “Cũng chẳng biết làm thế nào cả,
chỉ tại bọn mình sinh viên nghèo thôi, đã quyết định sống chung với nhau rồi
thì phải coi đó là cách để trải nghiệm cuộc sống thôi! Bọn em cũng máu thật
đấy, chị và anh Kiệt đến năm thứ hai mới ra ở chung, bọn em năm thứ nhất đã phá
vỡ ngục tù rồi, hơ hơ, đúng là hậu sinh khả úy!”.
Chị
Tân rất thoải mái, vô tư, nói chuyện với chị, tâm trạng của Trần Tầm và Thẩm Hiểu
Đường cũng đỡ đi được phần nào.
Sau
đó một hôm, bọn họ đã chuyển đến ở hẳn và bắt đầu cuộc sống sống thử. Thời gian
đầu hai đứa còn chưa quen lắm, sáng ra không dám ngang nhiên đi cùng nhau về
trường, lúc vào khu tập thể cũng phải ngó trước ngó sau, sợ bị bạn bè nhìn thấy
lại dị nghị. Tối đến ngủ cùng giường cũng không thấy thoải mái, đến nửa đêm
Thẩm Hiểu Đường thường chuyển sang nằm chéo, Trần Tầm bị dồn vào một góc, có
lúc Trần Tầm cũng đè lên Thẩm Hiểu Đường, mấy hôm đầu hai đứa ngủ không ngon, nghĩ
bụng hóa ra việc chung giường chung gối cũng đòi hỏi phải có nghệ thuật.
Sau
đó dần dần họ đã quen với cảnh bên nhau sớm tối này, quen với n niềm vui nho
nhỏ trong căn phòng cũ kĩ này. Thẩm Hiểu Đường kiếm ít đồ trang trí và đám gấu
bông, chó bông về bày trên tủ, tường được dán các poster giải trí mà họ thích,
cô còn mua giấy dán tường hình trái tim, dán vào cũng thấy đẹp hẳn lên. Chị Tân
khen không ngớt lời, cũng bắt chước cô trang trí phòng mình. Bốn người đã thân
nhau từ lâu, thường xuyên nấu cơm, xem ti vi và chơi tú lơ khơ cùng nhau, hai
người cãi nhau thì hai người còn lại sang can.