
nh đẩy ra, tôi chợt nhận ra,
đã đến lúc tôi không thể nào làm chủ được mọi việc. Nói khác đi, tôi đã
làm tổn thương anh, thì làm sao anh còn có thể nuông chiều tôi mãi được.
Đẩy tôi ra rồi giữ tôi một khoảng cách
với anh, không gần cũng không xa, tôi giật mình nhưng lại không thất
vọng. Tôi vẫn nuôi cảm giác trông chờ, kèm theo nỗi hoang mang lo lắng
không biết chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo.
Nhìn tôi thật lâu, anh hỏi tôi: “Tại sao em lại tới đây?”
Nhìn vào mắt anh, tôi không biết phải trả lời anh như thế nào. Bởi vì đây cũng là một câu hỏi mà tôi cũng tự hỏi
chính mình, tại sao tôi lại tới đây?
“Anh đang… muốn quên hết mọi thứ đi.”
“Anh sắp làm được rồi, tại sao em lại tới?”
Nghe anh nói như thế, tôi cảm thấy lòng
mình quặn thắt khó chịu. Ánh mắt anh, yêu tôi, hận tôi, thương tôi, ghét tôi, tại sao lại phức tạp giày vò đến thế? Anh giày vò tôi, giày vò
chính anh, mà trên tất cả, lại là do chính tôi tạo ra.
Không, tôi đã không còn tư cách để ở lại
đây, không còn tư cách để trở lại ngày xưa, có thể ở bên cạnh anh, có
thể được anh quan tâm che chở. Tôi đã tạo ra một vết thương, thì không
thể nào lại đi lấy băng gạc mà thấm lên vết thương đó nữa, hay là, tôi
đang cầm lấy một nắm muối, tiếp tục chà lên vết thương đang rỉ máu đó mà không hề hay biết.
Chậm rãi quay đầu, tôi sẽ lại một lần nữa lựa chọn bước đi.
Từ từ đặt chân rời khỏi phòng anh, tôi tự dặn mình không được quay đầu lại. Bởi vì, một khi quay đầu, tôi tin
rằng tôi sẽ không thể nào rời khỏi được anh. Quay đầu, tôi sẽ lại một
lần nữa phạm phải sai lầm.
Trở về nhà, nằm trên giường, tâm trạng của tôi chỉ gói gọn trong hai từ: tồi tệ.
Cảm giác này còn tồi tệ hơn cả cảm giác
so với cái ngày tôi biết được Khang đã có người yêu mới. Tự đặt tay lên
ngực mình, tôi tự hỏi, cảm giác này, so với cảm giác ngã gục của tôi năm đó, khi biết anh có thể sẽ rời xa tôi mãi mãi, là nhẹ hơn hay nặng hơn?
“Hai tuần nữa anh sẽ ra Hà Nội.” Tôi nín
thở, nhớ lại câu nói khi tôi sắp bước khỏi phòng làm việc của Phong,
lắng nghe nỗi tê buốt nào đó vẫn còn cố gắng đọng lại trong cơ thể mình.
“Công ty dự định sẽ mở chi nhánh tại Hà Nội, cho nên…”
Ngập ngừng rồi lại yên lặng một lát, anh
nhẹ nhàng nhưng chua xót nói với tôi câu nói mà có thể sẽ là câu nói sau cùng tôi được nghe từ anh: “Anh sẽ ra đó sống, chuẩn bị kế hoạch mở chi nhánh của công ty, sau đó thì điều hành chi nhánh Hà Nội trong ít nhất
ba năm.”
Ba năm ư? Tôi thầm nghĩ. Có lẽ, duyên
phận chúng tôi sẽ được quyết định sau ba năm, hoặc là ngay từ lúc này.
Bởi vì, dù cho anh có chọn con đường trở lại thành phố này, thì chắc gì
chúng tôi sẽ lại gặp nhau, chắc gì chúng tôi sẽ lại là hai người bạn vô
tư bên nhau, vô tư chia sẻ với nhau những vui buồn, dự định, ước mơ?
Nhắm mắt lại, tự lừa mình dối người, lại
một lần nữa, tôi thầm cầu mong rằng thời gian ba năm sẽ lại giúp chúng
tôi trở lại lúc ban đầu.
Phong, mong rằng anh đừng yêu em nhiều
như em đã yêu Khang. Để đến lúc đó, em lại còn có thể trông thấy anh nở
nụ cười với em, tựa như những đốm lửa pháo hoa nở rộ, như ánh sáng mặt
trời ấm áp khiến người ta luôn cảm thấy tĩnh lặng, dịu dàng.
***
Một tuần sau đó là một tuần tràn đầy cảm xúc hỗn độn của tôi.
Vui vẻ ở bên Khang, tôi cùng anh đi tới
những nơi mà chúng tôi chưa từng tới, chơi những trò chơi mà chúng tôi
chưa từng thử bao giờ.
Cùng nhau đi ăn, đi dạo, đi du lịch bụi, chúng tôi lại như trở về những năm tháng bên nhau thời tuổi trẻ.
Nói cứ như là chúng tôi đã rất già dặn,
trưởng thành vậy. Thật ra, nói như thế cũng không ngoa chút nào, bởi vì
hiện tại, cảm xúc chộn rộn vui vẻ phấn khích, đỏ bừng cả gương mặt khi
được anh lấy tay mình vuốt lấy tóc mai của tôi, dường như đã rơi xuống
âm độ, hay nói khác đi, là đã biến mất hoàn toàn.
Rất rõ ràng, tôi đã không còn là tôi của
những năm tháng đó. Tình cảm của tôi, có lẽ đã trưởng thành, già dặn,
nhiều tính toán. Nụ cười của tôi, tất nhiên là đã không hoàn toàn còn là nụ cười chỉ từng thuộc về anh nữa.
“Em nhìn kìa, trăng sáng ghê.” Anh phấn
khích chỉ tay về hướng đông, nơi có một cái bánh to tròn vừa xuất hiện
thật rạng rỡ trên bầu trời đầy sao.
Chỉ tay xong, anh nhìn tôi cười thật vui
vẻ, rồi lại lấy tay mình choàng lấy cánh tay tôi, cả người dường như tựa vào người tôi vậy.
Khi đầu anh gối lên vai tôi, một thứ hương hoa dịu nhẹ quen thuộc như xa như gần lại tràn vào nơi nào đó trong ký ức của tôi.
Năm đó, mỗi khi chúng tôi ngồi bên nhau
trên cầu vào những lúc trăng lên, tranh thủ hẹn hò sau khi trốn buổi học thêm, anh lại dùng cách này để khiến tôi ngượng ngùng.
Đẩy nhẹ anh một cái, hất đầu anh rời khỏi vai tôi, tôi đanh đá lớn tiếng: “Đừng có dùng cách này mà khiến em
ngượng hay chọc em gì nữa nha, em lớn rồi, chai rồi, không còn là đứa
con gái dễ dụ năm đó nữa đâu.”
Nghe thấy tôi kháng cự mà lại phán một câu như vậy, anh tức tối quay sang trừng mắt với tôi.
Bị anh trừng mắt, tôi ngược lại dùng chiêu nháy mắt mấy cái rồi lại nhìn anh đắm đuối.
Thấy tôi như thế, anh có chút ngạc nhiên
nhìn tôi r