
ồi giả bộ thở dài: “Chết rồi, anh trúng độc rồi. Đúng là con
gái thời nay không có ai đơn giản hết trơn.”
Nói xong, anh nhanh chóng nắm lấy tay tôi thật chặt rồi nhân lúc tôi không chú ý mà lấy đầu mình tựa vào vai tôi, ghì chặt tôi như keo dính: “Anh mặc kệ, anh bị em dụ dỗ rồi. Em phải để anh ở bên em, phải để anh tựa vào em. Dù bây giờ em có nói gì đi nữa
anh cũng sẽ không buông!”
Tôi nhịn cười lên tiếng: “Buông ra! Anh biết em dụ dỗ anh mà, mau buông ra!”
Anh kiên trì đeo bám lấy tôi: “Không buông! Không buông! Giờ em có đánh anh thì anh cũng không buông!”
Giằng co một lát, cả hai chúng tôi đều đột nhiên bật cười thật to.
Một lát sau, dường như đã hiểu ý nhau,
khắp không gian lại trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu, chỉ còn tràn ngập không gian xung quanh tôi là hơi thở nhẹ nhàng nóng ấm của anh mà thôi.
Im lặng ngồi bên cạnh anh, nhìn lên ánh trăng mới ló dạng giữa bầu trời đêm, tôi tự dưng lại nhớ đến Phong.
Thật buồn cười, lẽ nào tôi chính là kẻ lả lơi ong bướm, là kẻ lúc nào cũng tiềm ẩn những thứ tư tưởng của một kẻ
ngoại tình? Tại sao khi ở bên một người, tôi lại tự động nghĩ đến một
người khác nữa?
“Thu có thấy gì không?”
“Ha, nguyệt thực!”
“Có gì đâu mà thích, Thu coi hoài, năm nào mà không coi.”
“Nhưng năm nay có Thu.”
Câu nói của Phong lại vang lên trong lòng tôi, nhói đau như một vết thương còn đang âm ỉ.
Nguyệt thực, cũng may hôm nay không phải
là nguyệt thực. Thế nên ánh trăng này, không phải là ánh trăng hôm đó.
Thế nên… tôi nhất định phải quên đi.
Tự dặn lòng mình như vậy, tôi cùng Khang tiếp tục những giờ phút chỉ có hai chúng tôi, yên ổn, thanh bình.
Thứ gì cần quên, nhất định phải cố quên.
Ở bên Khang hơn một tuần, tôi vẫn chưa
cảm thấy bản thân mình sẽ xảy ra chuyện gì. Dường như ở lần trở lại này, Khang đã không còn như xưa nữa. Tôi biết, anh đã đủ mạnh, đủ kiên định
để ở bên cạnh tôi, cùng chiến tuyến với tôi, cản trở mọi thứ xung quanh
có thể tác động đến tôi, đến tình cảm hai chúng tôi, bao gồm cả mẹ anh.
Thế nhưng như một thứ quy luật tất yếu
của cuộc sống này, hải âu và cá, vốn dĩ không thể nào ở bên cạnh nhau,
thì mãi mãi sẽ không thể nào có kết quả được.
Quá trình dù có thế nào, thì kết quả vẫn là kết quả.
Ngày tôi và anh cùng trở về quê để gặp
cha tôi, để thông báo với cha về chuyện tình cảm của hai chúng tôi, thứ
tôi nhận được, chỉ là một đôi mắt kinh hãi và hoảng sợ của cha.
Sững sờ nhìn cha rồi lại trấn an cha, tôi giật mình phát hiện, người kinh ngạc trước vẻ mặt của cha tôi chỉ có một mình tôi.
Linh cảm cho tôi biết, giữa cha tôi và Khang nhất định có một bí mật nào đó mà tôi chưa từng được biết.
Tự trấn an lòng mình, tôi nhanh chóng nắm lấy tay Khang. Siết chặt lấy nhau, từ lòng bàn tay chạy thẳng đến trái
tim, tôi và Khang nhất định sẽ cùng chung nhịp đập.
Sáng hôm đó, dù khởi đầu bằng ánh mắt hoảng sợ, cha tôi vẫn bình tĩnh trở lại, niềm nở đón tiếp tôi và Khang.
Lúc cha tôi dự định nấu cơm, tôi nhanh
chóng xung phong đi chợ mua thực phẩm, để Khang và cha tôi ở lại chung
một căn nhà. Tôi biết, nếu như giữa cha tôi và anh có một khúc mắc nào
đó, thì việc để họ ở cùng nhau, nhất định sẽ có thể giải quyết được mọi
thứ. Còn nếu không thì chí ít hai người đàn ông của tôi cũng sẽ thân
thiết và gần gũi với nhau hơn.
Nghĩ như thế, tôi nhanh chóng xách giỏ ra ngoài.
Thế nhưng dù cho tôi có kiềm chế bản thân mình thế nào, thì lòng hiếu kỳ và nỗi khao khát muốn biết rõ tường tận
mọi chuyện vẫn khiến tôi trở thành một người phụ nữ ngu ngốc, dại dột.
Bởi vì, có những thứ bí mật, vốn dĩ phải được ngủ yên.
Quay trở lại nhà và len lén lắng nghe đoạn đối thoại giữa cha tôi và Khang, cả thế giới của tôi phút chốc dường như sụp đổ.
Vừa trở lại nhà, giọng nói của cha tôi đã vọng đến bên tai.
“Năm đó chú đã nói con phải chấm dứt với Thu, chú đã viết tất cả sự thật trong thư cho con, tại sao con còn qua lại với nó!”
Tôi giật mình kinh ngạc. Thì ra ngay cả
cha tôi cũng đã tìm cách chia rẽ hai chúng tôi sao? Nhưng còn sự thật,
rốt cục sự thật đó là gì?
“Con xin lỗi, con không làm được.”
“Nhưng Thu cũng đã biết mọi việc rồi mà chú.”
Khang trả lời. Giọng anh nặng nề khó
chịu, nửa như cầu xin cha tôi, nửa như vừa tuyệt vọng vừa hy vọng, hy
vọng rằng anh sẽ thuyết phục được cha tôi.
“Cái gì? Nó đã biết mọi chuyện rồi sao?”
“Phải, Thu nói Thu đã biết mọi chuyện.”
“Không thể nào, nếu như nó biết rõ mọi
chuyện thì nó sẽ không thể nào ở bên cậu được! Nó không thể nào trở
thành con dâu của người đã hại chết mẹ của nó. Vả lại, đoạn ký ức nó bị
mẹ cậu tàn nhẫn hãm hại ra sao, nó đã quên rồi. Nếu nó ở bên cậu, đến
một lúc nào đó khi nó nhớ ra mọi chuyện, cậu nghĩ nó sẽ sống ra sao?”
Mọi thứ phút chốc dường như trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, bởi vì tôi biết, Khang sẽ không thể trả lời.
Cắn răng để không bật ra bất kỳ tiếng động nào, tôi cẩn thận từng bước một rời khỏi nhà mình.
Ngay sau khi rời khỏi nhà, tôi nhanh chóng ngồi khuỵu xuống bên đường.
Đau, thật sự đau đớn vô cùng.
Sự thật, không ngờ, thứ sự thật mà tôi có lẽ đã tự mìn