
uay lại xem thôi.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Nó định động thủ cái con khỉ gì?!
An Phù Sinh: Nếu ý mày là đánh nhau thì cũng có thể lắm.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Sao nó thiếu não vậy chứ? Không đến mức đâu.
An Phù Sinh: Không biết được.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Tao đi với mày! Chém chết nó!
Ta là Trần Hải Nguyệt: Không sao, tao đi một mình thôi.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Lỡ nó động tay động chân thật thì sao?
Ta là Trần Hải Nguyệt: Nếu đánh được nó thì tao trở mặt! Đánh không được thì tao về tìm bọn mày đi trở mặt với nó.
An Phù Sinh: Ha ha ha, mày đúng không hổ danh anh tài.
Quan ải nan độ tuyết chính nhung: Có ý gì?
An Phù Sinh: Thức thời.
Ta là Trần Hải Nguyệt: Được rồi, anh tài tao phải đi nộp bài, bọn mày tiếp tục đi.
Hôm sau, Trần Hải Nguyệt đúng giờ đến chỗ hẹn.
“Tiểu thư, phiền cô trình thẻ hội viện.” Nhân viên lễ tân mỉm cười lễ phép.
Trần Hải Nguyệt há hốc mồm: “Không có, người ta hẹn tôi tới đây.”
Cô nhân viên kiểm tra sổ sách một lượt, khách sáo hỏi: “Chị hẹn với Trương tiên sinh phải không ạ?”
“Không, là Hàn tiểu thư.” Trần Hải Nguyệt oán thầm trong ụng : Con mụ này lai giả bất thiện, thẻ hội viên ? Ra đòn phủ đầu chắc.
« Hàn tiểu thư ở đại sảnh tầng 2, bàn số 33, phiền cô đi bên này. » Nhân viên lễ tân xác nhận lại mới mời cô đi lên trên.
Hàn Nhạc Nhạc ngồi ngay gần cửa sổ, thấy Trần Hải Nguyệt đến, ngoắc tay bảo phụ vụ mang thêm một cái tách.
Trần Hải Nguyệt đi đến ngồi xuống, không khách sáo nhấc bình trà lên tự rót cho mình.
Hừ ! So với trà ở « Phi điểu ngư » đúng là một trời một vực.
« Trần Hải Nguyệt, lần trước cô cũng nói, chúng ta từ nay về sao gặp mặt cũng không cần khó chịu mà. » Hàn Nhạc Nhạc buông cái tách trong tay ra, ôm cánh tay ngồi chỉnh tề lại.
« Cuộc đời như gọi điện thoại, cô không cúp trước thì tôi cúp. » Trần Hải Nguyệt một tay bưng chén trà lên miệng, một tay phất ra ý bảo « Mời bắt đầu »…
Hàn Nhạc Nhạc như bị khớp, mấy lời nghĩ trong đầu đều bị chặn ở cổ họng, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết cầm chiếc túi nãy giờ đặt bên cạnh lên bàn : « Đền cho cô, giống hệt với cái váy kia… »
« Không cần, Lương Đông Vân đã đền chán cho tôi rồi. » Tuy rằng cái váy kia cũng vốn là anh mua cho cô… = =
Nắm tay đặt bên túi đồ của Hàn Nhạc Nhạc hơi vặn vẹo : « Mặc kệ cô muốn khoe khoang gì, dù sao đây cũng là tôi đền cho cô, tôi không muốn nợ nần gì cô hết. »
Cũng đúng, thanh toán xong nợ nần mới trở mặt được.
Trần Hải Nguyệt nhún nhún vai, buông cái chén, nhận lấy cái túi.
Thấy cô đã nhận, Hàn Nhạc Nhạc rót cho mình một chén trà, trấn định lại : « Hẳn cô cũng cảm nhận được là dì Triệu không thích cô đúng không ? »
Tốt lắm, không dài dòng, vào thẳng chủ đề, cũng coi như có cá tính.
« Ừm. » Trần Hải Nguyệt vẫn cầm cái chén, nhìn cô ta không chớp mắt.
« Không được sự cho phép của mẹ anh ấy, hai người không có tương lai đâu. » Ánh mắt Hàn Nhạc Nhạc sắc bén nhìn lại cô.
« Sau đó thì sao ? » Cô có tương lai hả ?
Thấy cô không phản bác, Hàn Nhạc Nhạc nóng lòng : « Tình huống hôm đó như thế nào trong lòng mọi người đều rõ, cô căn bản không cách nào dung nhập được. Nếu cô muốn ở bên Lương Đông Vân, cô nhất định phải thường xuyên đối mặt với những chuyện như vậy, rõ ràng rồi chứ, cô không thích hợp. »
« Cho nên ? »
« Cho nên, cô không hợp anh ấy.Thuyền đậu trên bến cảng đúng là an toàn nhất, nhưng đó lại không phải mục đích để đóng thuyền. Anh ấy cần chính là một người đứng bên cạnh anh ấy, cùng nhau vượt qua sóng gió ! » Hàn Nhạc Nhạc nói một mạch.
« Vậy cô cảm thấy, ai thích hợp ? » Trần Hải Nguyệt vẫn duy trì tư thế cằm song song với mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt Hàn Nhạc Nhạc.
Hàn Nhạc Nhạc không nhận thấy vấn đề của cô ta, vẫn cường điệu : « Tóm lại, cô không thích hợp. Cho dù là anh ấy, hay gia đình anh ấy, cô đều không thích hợp. Buông tha anh ấy đi, cả cô và anh ấy đều tốt đẹp. »
« Nói xong chưa ? » Trần Hải Nguyệt ngồi thẳng dậy.
« Nói xong rồi. »
« Vậy đến lượt tôi phải không ? »
« Cô nói đi. » Hàn Nhạc Nhạc nhấc chung trà lên.
Trần Hải Nguyệt đập mạnh tay xuống bàn, Hàn Nhạc Nhạc cả kinh, chén nước trong tay sánh cả ra ngoài, mấy người ngồi xung quanh cũng nghe tiếng động mà ngoái lại nhìn.
Thấy Hàn Nhạc Nhạc xấu hổ buông cái chén, Trần Hải Nguyệt thấy tâm trạng tốt lắm, khí thế bừng bừng, ngữ điệu bình tĩnh, bắt đầu đánh trả : « Cô hiểu biết sâu sắc như vậy, quan điểm lại rõ ràng, vừa chuyên nghiệp vừa có chiều sâu, rảnh rỗi không có việc làm có thể đi kêu oan, viết thư cho chủ tịch nước, tâm sự với thủ tướng, tôi bé như hạt vừng, chuyện của tôi không cần cô quan tâm. »
Trần Hải Nguyệt thừa nhận bức tường băng giữa cô và mẹ Lương Đông Vân vẫn chưa phá bỏ được, cần có người ngoài chỉ điểm, chỉ có điều, hoàn toàn không tới phiên Hàn Nhạc Nhạc đứng đây chỉ trỏ !
Phản ứng của cô nằm ngoài dự đoán của Hàn Nhạc Nhạc, thời đi học Trần Hải Nguyệt luôn luôn là học trò ngoan, ai cũng thấy cô rất giống bánh bao, hôm nay Hàn Nhạc Nhạc tìm cô nói chuyện, cũng ỷ vào ít nhất cô cũng k