
n thân… hoặc là… Chuồn lẹ?
Nếu nói với Lương Đông Vân câu này, đảm bảo bị bạo hành gia đình? Ha ha ha….
“A, Trần Hải Nguyệt cô cũng đến đây à? Sao lại ngồi một mình vậy?”
Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu nhìn, là Hàn Nhạc Nhạc…
Không quen bị người khác nhìn từ trên cao xuống, Trần Hải Nguyệt bưng ly nước đứng dậy, lịch sự tiếp chuyện: “Đã lâu không gặp.”
Tốt nhất là vĩnh viễn đừng gặp.
“Đúng vậy, lần trước họp lớp tôi có việc không đi được,” Bàn tay cầm ly rượu của Hàn Nhạc Nhạc khẽ siết lại, cười rất khó coi, “Có điều, cũng nghe kể lại hành động vĩ đại của cô.”
Trần Hải Nguyệt cười đáp trả: “Để cô chê cười rồi.”
“Sao đâu, chúc mừng cô.” Hàn Nhạc Nhạc giơ ly rượu lên.
Trần Hải Nguyệt cũng cụng nhẹ vào ly của cô ta, “Cảm ơn.”
Ly nước còn chưa nâng đến miệng, cái ly trong tay Hàn Nhạc Nhạc đã rơi xuống.
Rượu đổ lên đùi phải của Trần Hải Nguyệt, chảy xuống dưới, làm một vệt dài trên nền váy sáng màu.
Tơ bị dính nước, dán chặt vào da, vừa thảm hại vừa chật vật….
Không đợi Trần Hải Nguyệt phản ứng, một bóng người nhanh như gió đã chắn ngang giữa hai người, bàn tay giơ lên định đánh xuống.
“Nhung Nhung!” An Linh vội ngăn Quan Nhung lại, lên tiếng: “Để ý hoàn cảnh.”
Quan Nhung trừng mắt nhìn Hàn Nhạc Nhạc, giận dữ: “Đánh thì đánh bỏ nó đi. Còn đợi xem lịch chọn ngày à?”
“Xin lỗi, không phải tôi cố ý.” Hàn Nhạc Nhạc giải thích.
“Giả vờ cho ai xem? Thích diễn thế sao không đi dự giải Oscar?” Quan Nhung không khách khí mắng, mắng xong lại định xông lên.
An Linh ra sức kéo Quan Nhung lại, ánh mắt nhìn Hàn Nhạc Nhạc: “Cứt trâu mãi mãi chỉ là cứt trâu, có chưng có hấp cũng không thành bánh được đâu.”
Hàn Nhạc Nhạc nghẹn lời, quay đầu nhìn Trần Hải Nguyệt, giọng nói thành khẩn hơn một chút: “Thật sự xin lỗi. Chi bằng, tôi đền cô bộ váy khác nhé?”
Ánh mắt Quan Nhung và An Linh chuyển hướng về phía Trần Hải Nguyệt.
Trần Hải Nguyệt nhìn bọn họ tươi cười: “Có người tát bọn mày một cái, đừng lo, là tự tay nó tát, bọn mày làm gì?”
Quan Nhung ác ý nói: “Đánh cho nó thận hư, nói nó, lục tạng còn năm, thận hư cùng lắm không ăn ngọt!”
“Ha ha ha, Nhung Nhung, tao thích mày. Tao đi thay đồ, bọn mày cũng đi giúp tao đi.”
Cô xách tà váy vừa bước được hai bước, Lương Đông Vân và mẹ anh đã đi tới.
“Làm sao vậy?” Lương Đông Vân nhíu mày, ánh mắt dán lên người Trần Hải Nguyệt.
Hàn Nhạc Nhạc ấp úng: “Em, không cẩn thận, nâng ly bị nghiêng….”
Trần Hải Nguyệt cười: “Váy bẩn rồi, em đi xử lý một chút. Dì, mọi người cứ đi việc đi, cháu xin lỗi ít phút.”
Triệu Nhất Chi gật đầu, nụ cười khó lường nhìn theo cô với An Linh, Quan Nhung rời đi.
“Dì Triệu, cháu xin lỗi, cháu thật sự không cố ý.” Hàn Nhạc Nhạc cắn môi.
“Không sao, sau này cẩn thận…” Triệu Nhất Chi nhìn vào mắt Hàn Nhạc Nhạc nói, đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay Lương Đông Vân….
Trong phòng thay đồ,Quan Nhung thở phì phì ngồi phịch xuống, nhìn An Linh đang đứng trước gương: “Vừa rồi sao mày ngăn tao! Đáng lẽ phải để tao đánh cho mẹ nó cũng không nhận ra được nó mới đúng…”
Trần Hải Nguyệt vỗ vỗ chân Quan Nhung:”Đừng, ngàn vạn lần đừng. Lần đầu tiên tao đi gặp mẹ Lương Đông Vân mà có chuyện như vậy, thì tự mẹ tao đánh tao cho khỏi nhận ra luôn giờ.”
An Linh gật đầu: “Ý tao là như vậy đó. Nếu chuyện này mà xảy ra ở ngoài đường, tuyệt đối tao không cản mày. Đánh chết hay đánh cho tàn phế là tùy, tù mày ngồi, phạt tiền tao trả.”
Quan Nhung khinh bỉ đấy cô: “Cút!”
An Linh trắng mắt lườm: “Aizz, nói thật, tao vẫn chưa nghĩ ra, sao nó dám bất chấp hình tượng để làm mấy chuyện như vậy chứ…”
Quan Nhung suy nghĩ gì đó: “Nói cũng đúng. Dù sao nó cũng là người của công chúng, chuyện như vậy…. Xem ra không bình thường…”
Trần Hải Nguyệt cũng bày ra tư thế suy tư….
“Mày làm gì đó?”
“Mày làm gì đó?”
Hai người kia trăm miệng một lời.
Trần Hải Nguyệt ngẩng đầu: “Nhìn bọn mày suy nghĩ, tao cũng phải theo kịp tiến độ quần chúng chứ.”
“Được! Mày nói xem mày nghĩ đến đâu rồi?” Quan Nhung đẩy cô.
“Kết luận của tao là, cho dù làm cái gì, tư thế cũng rất quan trọng.” Trần Hải Nguyệt không chống tay lên trán nữa, thay vào đó là xoa xoa cằm.
An Linh lắc đầu: “Não mày để lâu không dùng, lú quá rồi. Dở hơi, bá đạo…”
Ba người đang nói chuyện, một nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào, đưa cho Trần Hải Nguyệt một cái kéo: “Tiểu thư, kéo của cô đây.”
“Cảm ơn.” Trần Hải Nguyệt cười nhận lấy.
Người kia đi rồi, Quan Nhung mới trừng mắt nhìn Trần Hải Nguyệt: “Mày làm sao đấy? Bị người ta ức hiếp một cái đã định tự sát rồi hả?”
Trần Hải Nguyệt ánh mắt sắc như dao phi cho Quan Nhung một cái, đứng dậy, An Linh rất phối hợp giúp cô kéo thẳng tà váy ra.
Chỉ thấy cô xoẹt một đường kéo đi xuống, chỗ bị rượu thấm vào đã được cắt đi, vạt váy vốn dài thượt giờ trở nên bất quy tắc, nhưng cũng đem đến cảm giác rất phong tình.
Quan Nhung nghẹn họng, nhìn trân trối: “Lợi hại. Ai bảo đầu óc mày chậm chạp vậy?”
Trần Hải Nguyệt vuốt vuốt nếp uốn trên tà váy, cười nói: “Hơ, bình thường mày vẫn cười nhạo tao xem phim thần tượng với đọc ngôn tình dở hơi, giờ