
ần Hải Nguyệt lại được nhận danh hiệu « Hùng biện xuất săc nhất », thế nên mới có bức ảnh này.
Tấm ảnh này cô cũng có, vốn dĩ nó gồm có tám người.
Một mẩu ký ức bị lãng quên cũng dần trở lại—-
« Aizz, Trần Hải Nguyệt, hôm qua mày có phát hiện thằng ku bên phản biện cứ nhìn mày không ? » Hành lang phòng học nhỏ hẹp không chứa nổi ba người dàn hàng, Quan Nhung mặc dù đi trước An Linh và Trần Hải Nguyệt, vẫn không nhịn được quay đầu lại hỏi.
Trần Hải Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên, đắc ý cười : « Nhất định là tại hắn ngay từ đầu đã cảm thấy tao là người duy nhất có thực lực so tài với hắn ở bên phản biện…. » Ha ha ha ha…
An Linh nhíu mày : Cái cô giám khảo nhận xét cuối cùng thật là ức chế, rõ ràng ngay từ đầu đã không chấp nhận quan điểm bên biện luận, thế nên mới tùy ý phán bọn mình thua. »
« Cũng đúng » Quan Nhung tỏ vẻ đồng ý.
Trần Hải Nguyệt còn chưa kịp phát biểu, vừa lúc có một người đi từ trên lầu xuống, lướt qua Quan Nhung, đúng lúc cúi xuống thì nhìn thấy cô.
Cô nhanh chóng nghiêng người, dựa sát vào tường nhường đường cho người kia.
Đối phương bước xuống đứng cùng bậc cầu thang với cô : « Cậu là người hôm qua biện luận đúng không ? »
Trần Hải Nguyệt gật gật đầu, nhìn kỹ, đúng là kẻ ở đội phản biện hôm qua cứ nhìn mình.
Làm chi ? Muốn đánh nhau à ?
« Chúc mừng cậu, » đối phương tươi cười rất chân thành, « Kỳ thật bọn cậu rất giỏi, chỉ là cô giáo kia… Cô ấy… »
« Cảm ơn. » Trần Hải Nguyệt cũng cười.
Người ta thắng mình còn dám rộng lượng thừa nhận giám khảo không công bằng, cô cũng không phải băn khoăn nữa làm gì, nữ nhân giang hồ, dám cược dám thua.
« Hừ. » An Linh lạnh lùng hừ mũi một cái.
Lương Đông Vân quay đầu nhìn An Linh, lịch sự gật đầu xem như chào hỏi rồi mỉm cười bỏ đi.
« Tên kia rõ ràng khoe mẽ ! Khoe mẽ ! Trần Hải Nguyệt, mày đừng để bị viên đạn bọc đường kia mê hoặc nhé, tao nói cho mày nghe, nó mặt người dạ thú…. » An Linh không hề khách khí lớn tiếng mắng Lương Đông Vân.
Trần Hải Nguyệt nhìn An Linh như con dế mèn hiếu chiến, kéo tay cô, đẩy cô đi lên : « Biết rồi, biết rồi, tao lập trường kiên định lắm, kiên quyết phân định rõ giới tuyến với kẻ thù. Ha ha ha, được rồi, đừng tức giận, không có gì mà. »
Hồi ký chấm dứt.
Hóa ra là anh, đồ đần.
Trần Hải Nguyệt cười đặt quyển sách vào ngăn kéo, đi ra phía cửa, mắt bỗng nhiên bị phủ một màn hơi nước.
Tay còn chưa giơ ra, cửa đã mở.
Lương Đông Vân đứng ngoài, mỉm cười hỏi : « Tìm được gì quý không ? »
« Có. Vô giá nữa là đằng khác. » Trần Hải Nguyệt nhăn nhăn mũi, cười tít che giấu đôi mắt ươn ướt.
« Hả ? Tìm được gì ? » Lương Đông Vân tò mò.
Trần Hải Nguyệt không nói gì, lại gần ôm lấy eo anh, vùi mặt vào ngực áo….
Tìm được rồi, vô giá. Anh.
Anh của em.
Trần Hải Nguyệt im lặng khác thường khiến Lương Đông Vân hơi lo lắng, liên tục ghé mắt để ý thái độ của cô, thế nhưng, suốt dọc đường đi cô vẫn không nói chuyện, thật sự rất lạ.
Đợi đến lúc dừng đèn đỏ, Lương Đông Vân mới không nhịn được quay sang nhìn cô chằm chằm.
Bình thường với tình huống này, Trần Hải Nguyệt tuyệt đối sẽ không nhịn được, có tâm sự gì nhất định sẽ bô bô ra hết, nhưng lần này thì cô chỉ nhìn anh cười cười.
Lạ, rất kỳ lạ.
Lương Đông Vân tiếp tục lái xe, nhìn thẳng phía trước, làm như lơ đễnh hỏi: “Lúc nãy em đến đường Quốc Khánh làm gì vậy?”
“Buôn lậu.” Cảm xúc của Trần Hải Nguyệt vẫn còn chưa ổn định, trong lòng còn đang xúc động đến rối tinh rối mù, nhắc đến lại bắt đầu xao xác.
Buôn lậu?
Lương Đông Vân khẽ nhíu mày: “Tụ tập với hội An Linh à?”
“Không.” Tiếp tục thất thần.
“Vậy thì làm gì?” Lương Đông Vân bắt đầu bó tay, bình thường cô rất hay nói, khơi một tí là cô có thể kéo xa cả chục dặm rất hoành tráng.
“Anh đoán đi.” Vẫn còn đang thất thần.
Xe chậm rãi dừng trước cửa khu nhà Ngôn Tể Thời, Lương Đông Vân quay lại đối mặt với cô, xuống nước :”Gợi ý cho anh 2 chữ được không?”
Trần Hải Nguyệt cuối cùng cũng hoàn hồn, hết nhìn đông nhìn tây, nhìn quanh bốn phía, vội vàng mất bò mới lo làm chuồng: “Em, em muốn đi mua cốc cà phê.”
Lương Đông Vân dở khóc dở cười: “Đi đi, anh đi đậu xe rồi quay lại đợi em nhé.” Anh càng ngày càng giống thú cưng của cô mất rồi.
“Anh có muốn uống không?”Trần Hải Nguyệt còn cẩn thận hỏi.
Lương Đông Vân bất đắc dĩ thở dài một cái: “Anh không uống đâu, mau đi đi.”
Trần Hải Nguyệt đi đến quán cà phê phía đối diện, xe đằng sau khởi động máy, chậm rãi tiến vào khu nhà.
Ừm, quyết định như vậy đi! Trần Hải Nguyệt, mày đúng là thiên tài, ha ha ha!
Trong lòng Trần Hải Nguyệt vì diệu kế mà mình vừa nghĩ ra được cảm thấy vô cùng hài lòng, quyết định tự thưởng cho mình một cốc cà phê vani.
Tay còn chưa đụng đến cánh cửa, đã bị người gọi giật lại.
“Trần Hải Nguyệt, may quá, anh cũng đang có việc muốn tìm em đây.”
Trần Hải Nguyệt quay lại cười cười: “Anh Trịnh Phi, thật là khéo.”
Kỳ lạ thật, ngày trước thì chẳng gặp bao giờ, dạo này lại đi đâu cũng thấy.
“Khéo gì mà khéo,” Trịnh Phi cười, “Anh ở chung với Ngôn Tể Thời, em quên rồi hả?”
Nói xong còn giơ túi đồ ăn t