80s toys - Atari. I still have
Năm Mươi Thước Thâm Lam

Năm Mươi Thước Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324633

Bình chọn: 9.5.00/10/463 lượt.

c. Cô dùng hết sức để khóc , khóc đến khàn cả giọng, nước mắt chảy xuống không ngừng . Tứ Phương quay Lại Văn lại , lúc này anh mới thấy trên mặt Lại Văn đã loang lổ vết máu, trái tim Tứ Phương đau đớn ,anh cảm thấy chính mình sắp thở không nổi nữa , nước mắt cũng không kìm nén nổi . Anh ôm cô vào trong lòng, không ngừng vuốt ve phía sau lưng cô , hôn môi cô, trấn an cô ”Bảo bối, em làm sao vậy? Nói cho anh biết được không? anh van cầu em” anh không kiềm chế được , nức nở cầu xin ”Van cầu em , xin em …” Lại Văn mông lung ngẩng đầu lên, cô vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh tuấn Tứ Phương, cô muốn mở miệng nói cái gì đó, lại chỉ rơi lệ . Tứ Phương nắm lấy tay cô , đặt ở bên miệng hôn, “Cục cưng, đừng sợ, cũng đừng lo lắng, mọi chuyện trước kia không nhớ lại cũng không sao , anh dù có chết cũng không muốn nhìn thấy em tra tấn chính mình như vậy “ Lại Văn nghe anh nói, cúi đầu, cô nức nở nói, “Tứ Phương, em nhớ ra rồi, em đã nhớ lại mọi thứ ,em không thể tha thứ cho mình, em vì sao lại làm như vậy chứ ? Anh khổ sở như vậy , vất vả như vậy , sao số anh kém như vậy, sao lại gặp phải em chứ” nhớ thời gian trước kia , thái độ cô đối với anh , kháng cự với anh, cô khổ sở đến đau lòng . Nếu trước đây, Lại Văn khôi phục trí nhớ, Tứ Phương nhất định sẽ rất vui, nhưng hiện tại anh quá đau lòng, để Lại Văn tra tấn bản thân như vậy, còn không bằng để cô cứ mơ hồ như thế , chỉ cần anh vẫn yêu cô, sủng ái cô là được . Nắm lấy hai vai cô, để cô đối diện mình, anh gằn từng tiếng nói, “lời anh nói bây giờ em phải nhớ kỹ: nếu không có em, cuộc sống của anh sẽ không có ý nghĩa, em có thể ở bên anh , chính là lớn nhất hạnh phúc của anh , nếu có thể làm cho em sống vui vẻ ,hạnh phúc , anh trả giá mọi thứ cũng không tiếc . Anh biết trong lòng em đau lòng cho anh , nhưng chỉ cần chúng ta về sau sống một cuộc sống vui vẻ , những cực khổ trước kia không phải đã được bồi thường rồi sao? Đúng không?” Tứ Phương nhìn chằm chằm vào mắt Lại Văn, ” Đúng không?” Nước mắt Lại Văn không ngừng rơi, cô dùng sức gật đầu, “ừ ” để anh yên tâm ,cô muốn để anh thấy một khuôn mặt tươi cười, nhưng mà không được, nước mắt lại chẳng nghe lời cô , vẫn không ngừng rơi lả chả. Tứ Phương kéo cô vào trong lòng, “Về sau không được thương tổn bản thân như vậy biết không? Như vậy có khác gì thương tổn chính anh chứ ?” Lại Văn chôn ở trong lòng anh, gật gật đầu. Tứ Phương lo lắng cho Lại Văn ,trên mặt cô có rất nhiều vết máu, không biết đã bị thương ở chỗ nào ? Có nghiêm trọng hay không? Anh ôm lấy Lại Văn, đi thẳng vào phòng tắm. Lại Văn rửa tay, Tứ Phương giặt khăn mặt cho ướt, một chút một chút lau vết máu trên mặt cô. “Làm sao lại chảy máu thế này” Tứ Phương xích lại gần Lại Văn hỏi, vết máu đã gần lau sạch rồi mà anh không nhìn thấy miệng vết thương ở đâu. “Không biết” Lại Văn thấp giọng nói. Tứ Phương cầm khăn mặt tiếp tục cẩn thận lau nốt vết máu trên trán cô, lúc lau hết, anh mới phát hiện, trên trán có một vết thương bị nứt ra . Tứ Phương lấy cồn bôi lên miệng vết thương, Lại Văn thít chặt tay anh “Đau…” Cô cau mày. Tứ Phương sinh hờn dỗi, ngữ khí cũng không tốt ”Một ngày nào đó em tính chọc anh giận mà chết phải không .” Lại Văn biết Tứ Phương vì sao tức giận , chiếp chiếp cũng không dám cãi lại. Tứ Phương càng nghĩ càng tức giận , “Về sau em còn dám gây tổn thương cho bản thân như vậy nữa , anh liền…” Rốt cuộc muốn thế nào, anh cũng nói không nên lời, tiếp theo anh lại hung tợn bồi thêm một câu, “Em có nghe hay không?” Lại Văn quyệt miệng nhỏ giọng nói, “Nghe được “ Tứ Phương càng giận ”Em còn ủy khuất à ?” Lại Văn muốn khóc , thanh âm thấp giống như con mèo nhỏ, “Không ủy khuất “ Tứ Phương nhìn cô, hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ đưa tay gạt nước mắt cho cô , “Về sau không được như vậy biết không?” Lại Văn hít hít cái mũi, “Ừ “ Tứ Phương vội cho cô một nụ hôn, sau đó ôm lấy cô ”Chúng ta hiện tại đi bệnh viện, cần kiểm tra một chút” ngoại thương không nặng, nhưng mà Tứ Phương lo lắng cô sẽ bị chấn động não, vẫn nên kiểm tra một chút mới có thể yên tâm. “Em không sao mà ” Lại Văn nói, cái trán chỉ hơi đau thôi , không cần đi bệnh viện . Tứ Phương trừng cô một cái “Không có hỏi ý kiến của em .” Lại Văn cúi đầu, không dám nói thêm nữa. Tứ Phương ôm cô vào phòng ngủ, để cô ngồi ở bên giường, anh đi tới mở tủ quần áo tìm quần áo. Tứ Phương mặc quần áo cho mình xong , lại đi tới đè Lại Văn, bắt cô không được nhúc nhích, anh giúp cô cởi đồ ngủ, giúp cô mặc nội y, lại giúp cô mặc váy. “Đi lên” Tứ Phương ngồi xổm trước mặt Lại Văn. Lại Văn nghe lời leo lên lưng anh , Tứ Phương cõng cô, cầm theo ví tiền cùng cái chìa khóa trên bàn, mang cô đến bệnh viện Xe taxi trong thị trấn nhỏ này rất ít, hơn nữa tiểu khu bọn họ ở cũng có vẻ hẻo lánh, không tìm thấy xe taxi, Tứ Phương không nghĩ ngợi gì , anh cõng Lại Văn đi dọc theo quốc lộ, hy vọng có thể nhanh đến thị trấn gần nhất . “Để em tự đi ” Lại Văn nói, cô có thể đi, Tứ Phương không cần cõng cô mệt như vậy . “Đừng nhúc nhích” Tứ Phương ôm sát cô , tiếp tục cõng cô đi về phía trước . Lại Văn không kiên trì