t người , không có quy luật gì, mỗi người đều mặc trang phục chỉnh tề, mặt nở nụ cười, đây là làm sao a? Lại Văn đi xuống bậc cấp , tiến gần một cô gái trẻ hỏi nhỏ ”Mọi người làm sao vậy ? Mọi người đều là nhân viên công ty sao?” Cô gái cười gật gật đầu. Lại Văn lại hỏi, “Mọi ngươi đang làm gì vậy ? Kháng nghị sao? Công ty có vấn đề gì a ?” Hôm nay có mưa bụi, nhiều người đứng ở chỗ này như vậy, rất nhiều người quần áo cùng tóc tai đã hơi hơi ướt. Khẳng định có chuyện gì, bằng không sao phải đứng ở đây , Lại Văn đoán . Cô gái kia vẫn cười, cũng không có trả lời câu hỏi của cô . Lại Văn thấy cô gái này không để ý tới cô ,cô quyết định nhanh đi lên hỏi Tứ Phương một chút, nhiều người đứng ở trước cửa như vậy, nhất định anh biết nguyên nhân. Lại Văn cầm hộp giữ ấm đi vào cửa, rất nhanh lên lầu 3, một nữ thư ký đứng ở lầu 3 chờ cô, “Hạ phu nhân, bên này, Hạ tiên sinh đang chờ cô .” Lại Văn đi theo sau thư ký , đi tới văn phòng Tứ Phương. Tứ Phương đang ngồi ở trước bàn dài , anh thấy Lại Văn tiến vào, vội vàng đứng lên, “Tới rồi “ Anh hướng thư ký khoát tay, nữ thư ký mỉm cười rời khỏi văn phòng, còn nhẹ nhàng đóng cửa lại . Lại Văn đem hộp giữ ấm để lên trên bàn Tứ Phương, sau đó hỏi Tứ Phương, “Dưới lầu là chuyện gì xảy ra vậy ? Sao có nhiều người như vậy?” Tứ Phương một bộ dáng không tin , “Có sao? Dưới lầu có người ?” Lại Văn nóng nảy ,cô kéo tay Tứ Phương đi đến phía trước cửa sổ, cô sốt ruột chỉ vào đám người phía dưới, “Anh xem, rất nhiều người đang đứng ở đó “ Tứ Phương còn không nói gì, Lại Văn đã muốn hét ầm lên, hóa ra, hóa ra nhiều người như vậy không phải đứng lung tung, bọn họ đã sắp xếp từ trước hai chữ tiếng Anh ‘MARRY ME ‘ Tứ Phương từ trong túi quần lấy ra một cái hộp nhẫn, anh quì gối xuống , mở hộp nhẫn trong tay ra , một chiếc nhẫn với viên kéo kim cương màu phấn hồng 25 Carat nằm ở trong đó , ánh ngọc lóng lánh đến loá mắt. Chiếc nhẫn này là do Tứ Phương nửa năm trước ở hội đấu giá Mỹ đấu giá thắng với giá trị 2. 5 triệu. Hôm nay rốt cục cũng có thể tại đây, trong thời khắc quan trọng nhất, trao nó cho cô . Lại Văn đã muốn khóc, cô che miệng ,không thể tưởng được Tứ Phương vì cô đã chuẩn bị lớn niềm vui cùng ngọt ngào như vậy. Tứ Phương cũng không bình tĩnh, vì quá kích động nước mắt theo khóe mắt của anh chảy xuống. Anh nắm tay phải Lại Văn, nghẹn ngào hỏi cô , “Bảo bối, em nguyện ý theo anh cùng sống những năm tháng cuối đời chứ ? Em nguyện ý về sau để cho anh có thể chăm sóc cho em chứ ?” Lại Văn rơi lệ lớn tiếng nói, “Em nguyện ý, em nguyện ý, em nguyện ý…” Tay Tứ Phương run run , cầm chiếc nhẫn nhẹ nhàng mang vào ngón áp út cho Lại Văn. Có người từ ngoài văn phòng đi vào , bọn họ giơ sâm banh, giơ hoa tươi, hát một bài tình ca, sau đó chúc mừng cho thời khắc hạnh phúc này của bọn họ . Trong tiếng ca ngọt ngào bay bổng , Tứ Phương ôm chặt lấy Lại Văn.
