XtGem Forum catalog
Năm Mươi Thước Thâm Lam

Năm Mươi Thước Thâm Lam

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324604

Bình chọn: 7.00/10/460 lượt.

về Vĩnh Châu, trong thị trấn có rất nhiều người không biết chuyện , đưa ra mọi lời phán đoán, lời đoán mò so với sự thật còn hơn cả kích thích. Sau đó Tứ Phương một mình đến đây , hàng tháng đều ở lại đây vài ngày, nhưng lại không thấy bóng dáng Lại Văn, trong tiểu khu mấy người phụ nữ đều đoán vợ chồng bọn họ ly hôn , bằng không sao một người đàn ông có thể ở đây một mình . Tứ Phương ôm Lại Văn bước nhanh xuống lầu, để mặc Hà Toa Toa đứng tại chỗ kinh ngạc không thôi, miệng há hốc đến nửa ngày cũng không khép lại được . Đến cổng chung cư , Lại Văn nắm lấy tay Tứ Phương ”Em ,em…” Cô muốn nói cô nhớ rõ cô ta là ai , nhưng cô quá kích động, nhất thời ngay cả nói cũng nói không nên lời , cô thật sự có thể khôi phục trí nhớ rồi sao? Người phụ nữ kia cô đã có thể nhớ lại , vậy những cái khác hẳn là không có vấn đề gì . Tứ Phương lại nghĩ cô bị Hà Toa Toa dọa , anh vỗ vỗ phía sau lưng Lại Văn, “Đó là người phụ nữ điên , đừng để ý cô ta, em trước kia cũng rất ghét cô ta .” Tứ Phương nói. Tứ Phương ngồi xổm xuống trước mặt cô , “Đi lên “ “A?” Lại Văn đang nhớ lại hình ảnh vừa rồi , nghe anh nói ‘Đi lên’, nhất thời có chút hoảng hốt. Tứ Phương chỉ chỉ phía trước, “Em xem, có một vũng nước, anh cõng em đi qua.” Lại Văn hướng theo tay anh chỉ , quả nhiên, một vũng nước rất lớn , xem ra tối hôm qua mưa rất lớn. Lại Văn nhu thuận dựa vào phía sau lưng Tứ Phương, Tứ Phương cởi giầy, xăn ống quần, cõng Lại Văn đi qua vũng nước bẩn . Đến cửa hàng bán hoa, Tứ Phương giải thích lại những thiết kế của cô trước kia , cô bé người làm trong quán nhìn thấy cô thì cực kỳ vui vẻ, không ngừng nói chuyện với cô , nhưng cô lại mơ mơ hồ hồ , đối đáp chỉ có lệ . Ở cửa hàng bán hoa một lúc lâu , Tứ Phương lại đưa cô đi xem phim. Trong rạp chiếu phim, Lại Văn tựa vào vai Tứ Phương , trong lòng không yên, đến cuối phim cô cũng không rõ nội dung phim như thế nào , thậm chí tên phim cũng không nhớ rõ . Buổi chiều trên đường về nhà, Tứ Phương đột nhiên ôm cô vào lòng, dùng ống tay áo miệng mũi cô lại , Lại Văn không biết anh làm sao , định lấy tay gạt ra . “Ngoan, đợi chút, chỗ này nhiều bụi .” Tứ Phương dỗ cô . Lại Văn lúc này mới phát hiện phía trước là phần đường mới sửa , bụi đất mù mịt . Đợi đến buổi tối khi hai người nằm trên giường, Tứ Phương hôn trán cô hỏi , “Cả ngày hôm nay anh thấy em có vẻ lo lắng , có thể nói cho anh biết em đang suy nghĩ gì hay không?” Lại Văn không biết nên nói cho anh hay không, có thể nói cho anh biết cô đã nhớ tới Hà Toa Toa sao ? tiếp theo cô có thể nhớ tới cái khác sao? Nếu không thì nên làm sao bây giờ? Anh có thể thất vọng hay không? Lại Văn tiến vào trong lòng anh, quay người đưa lưng về phía anh , chiếp chiếp nói, “Không có gì ,em muốn ngủ.” Tứ Phương vuốt đầu cô , “Đừng tạo áp lực cho mình , có một số việc có thể từ từ nhớ lại , không cần gấp gáp, cũng không cần phải để tâm vào những chuyện vụn vặt, biết không?” “ừ ” Lại Văn gật đầu, nhịn không được muốn rơi nước mắt. “Muốn ngủ sao?” “ừ “ Tứ Phương ôm sát cô , thân thể hai người kề sát nhau, như không thể hòa vào cùng nhau , “Vậy ngủ đi, bảo bối.” Lại Văn lẳng lặng nằm ở trong lòng Tứ Phương, cử động cũng không dám, sợ kinh động đến Tứ Phương. Kỳ thật Lại Văn một chút buồn ngủ cũng không có, cô đưa lưng về phía anh , mắt mở to nhìn bóng đêm mênh mang ngoài cửa sổ. Có lẽ trong đêm tối yên tĩnh, cảm giác con người mới có thể nhạy cảm đến vậy . Lại Văn một chút một chút nhớ lại hình ảnh thoáng hiện lúc sáng, giống như thước phim quay chậm , hình ảnh không ngừng hiện lên lại vụt tắt . một hình ảnh hiện lên , một hình ảnh khác lại từ từ xuất hiện , không ngừng bổ sung, không ngừng phong phú, không ngừng xác thực. Hình ảnh trong đầu hiện lên càng lúc càng nhiều, Lại Văn càng cảm thấy khó chịu, cô muốn động đậy , muốn dựa vào một góc nào đó , chậm rãi cân nhắc những ký ức dần dần hiện lên này , nhưng không được, cô không thể động đậy , Tứ Phương đang ngủ, cô không thể đánh thức anh , cô bây giờ thật không biết nên đối mặt với Tứ Phương như thế nào. Nước mắt như hạt trân châu, từng giọt từng giọt làm ướt gối đầu phía dưới. Tứ Phương trong lúc ngủ mơ cảm giác trong ngực không yên , anh đột nhiên mở mắt, Lại Văn trong lòng đã không còn , anh đang ôm một cái gối đầu. Đầu Tứ Phương như ong… ong lên Lại Văn đâu? Lại Văn đi đâu rồi ? Anh nhảy dựng lên, mở cửa phòng ngủ, đảo mắt tìm một vòng , trong phòng ngủ không có. Ra khỏi phòng ngủ, chạy đến phòng khách bên kia, không có, vẫn không có. Đúng lúc này, Tứ Phương nghe thấy tiếng “cốp cốp ” từ bên kia ban công truyền đến. Anh vội vàng chạy đến ban công, dưới ánh trăng nhu hòa, anh đã thấy Lại Văn, chỉ là cô đang ngồi co quắt ở dưới đất, không ngừng đập đầu vào lan can, phát ra mấy tiếng “cốp cốp” nghe thật chói tai Tứ Phương nhất thời thống khổ không thôi , thân thể giống như bị người đâm mấy nhát dao , đau như muốn hủy diệt mọi thứ . Tứ Phương giống như người điên bước lên ôm lấy cổ Lại Văn, “Cục cưng, em làm sao vậy? Em là muốn anh chết sao?” Lại Văn nghe thấy tiếng Tứ Phương, rốt cuộc nhẫn chịu không nổi, gào khó