XtGem Forum catalog
Nắm Lấy Tay Em

Nắm Lấy Tay Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323134

Bình chọn: 9.5.00/10/313 lượt.

g không ảnh hưởng gì.

Tiếc là…

“Gia tộc giàu có bị hồ li tinh qua mặt. Con dâu nhà giàu có từng là

vũ nữ….”. Quá khứ của Lâm Hân có thể sẽ làm cho các vị trưởng bối trong

Kỷ gia không hài lòng. Họ Kỷ không dây dưa với truyền thông, xưa nay là

một gia tộc lặng lẽ trong bóng tối, tuy nhiên tầm ảnh hưởng không hề

nhỏ, thực sự chuyện này xảy ra sẽ có ảnh hưởng như một quả bom.

…Đang làm việc ở Bắc Kinh, Hạo Thiên được gọi về nhà gấp. Ba mẹ đang

ngồi chờ anh trong phòng. Gương mặt ông Kỷ rất thản nhiên nhưng mẹ anh

thì lại không như vậy. Bà không ngồi yên một chỗ, đó là dấu hiệu của

việc bất an đang đè nặng trong lòng.

-Con xem đi!

Những tư liệu Hạo Thiên xem qua quả rất chi tiết. Nhưng anh rất giống cha mình. Vẻ mặt vẫn là bình thản, chỉ có đôi mày hơi chau lại:

-Con xin lỗi…Đáng lẽ con không nên giấu ba mẹ. Hân Hân đã từng đến

Lan Quế Phường. Chúng con gặp nhau ở đó. Con say rượu, sau đó xảy ra

quan hệ với Hân Hân. Khải Hoa- Khải Lạc là kết quả sau đêm đó.

Ông Kỷ vẫn im lặng. Hạo Thiên bước ra một bước rồi quỳ xuống trước mặt cha, nhẹ nhàng:

-Con xin lỗi ba…Con đã nói dối. Xin ba phạt con.

Ông Kỷ bây giờ mới ngẩng lên. Chiếc roi để trong góc phòng sẵn từ bao giờ. Ông lẳng lặng cầm lấy…Người Hạo Thiên run lên với những vết roi in hằn trên lưng…Ông Kỷ lại đặt roi xuống bàn, nghiêm khắc:

-Vì sao ba đánh con, con biết chứ?

-Con biết ạ. Xin lỗi ba. Con đã nói dối ba mẹ.

-Sự dối trá của con sẽ mang đến nhiều chuyện rắc rối, không phải cho

ba mẹ mà là cho vợ con của con. Thử hỏi nếu chú Thẩm không cho ba mẹ

biết, tin này đột ngột công khai trên các tờ báo ở Thượng Hải, hậu quả

liệu sẽ thế nào?

-Con xin lỗi…

-Xin lỗi không giải quyết được gì cả- Ông Kỷ thở dài- Chúng ta đều là những kẻ đã trải qua sóng gió. Nhưng Hân Hân thì không như vậy. Nếu có

chuyện, con bé sẽ suy nghĩ tiêu cực. Hậu quả thế nào, con cũng tự hiểu

phải không?

Hạo Thiên lạnh người trước lời cha nói…Lòng người sâu hiểm. Lâm Hân

cũng chỉ là một người phụ nữ bé nhỏ. Lòng tự trọng của cô cao ngất, nếu

vì mình làm ảnh hưởng đến nhà họ Kỷ đương nhiên sẽ không vui vẻ. Nếu cô

nghĩ không thông mà âm thầm rời bỏ Thượng Hải, lúc đó Hạo Thiên cũng

không biết phải làm sao?

-Khải Lạc nói với ba, nếu hai anh em nó không ngoan, có phải ba sẽ

không nhận chúng là cháu? Câu hỏi này ba không trả lời được, vì các con

của con đúng là những đứa bé rất ngoan. Nhưng hôm nay ba mẹ có thể khẳng định rằng: ” Dù con dâu có quá khứ không tốt, ba mẹ vẫn chấp nhận.”Ba

mẹ biết, vợ con là người tốt. Chỉ người tốt mới nuôi dưỡng con cái thành người được. Ba mẹ muốn các cháu mình tốt nên dù có xảy ra chuyện gì, ba mẹ vẫn ủng hộ vợ chồng con.

Ông nhìn vợ. Bà Kỷ mỉm cười, vỗ nhẹ vai con trai:

-Mẹ cũng chỉ nhận Hân Hân là dâu của mẹ…. Con trai ạ, ngày xưa ba đã

làm rất tốt chuyện bảo vệ mẹ. Bây giờ con cũng phải bảo vệ và che chở

tốt người phụ nữ của mình. Đàn ông tốt là phải thế, mẹ đã dạy con từ

nhỏ, phải không?

Một thời oanh oanh liệt liệt. Ông Kỷ với những ngón tay chai sần đã

làm rất tốt công việc bao bọc cho một người phụ nữ mềm yếu như cọng cỏ.

Hạnh phúc tưởng chừng đơn giản…Người phụ nữ cần nơi nương tựa, cần người nắm lấy tay mình không buông trong sóng gió. Bà Kỷ đã tìm được, bà tin

đứa con trai của mình chính là nơi nương dựa tốt nhất cho những người mà nó yêu thương.

Hạo Thiên đứng dậy. Ánh mắt anh sau cặp kính ngời sáng, nụ cười tự tin hiện lên ở khóe môi:

-Vâng ạ. Ba mẹ cứ an tâm.

Bàn tay Lâm Hân lạnh ngắt, đang được nắm trong tay của Hạo Thiên. Tất cả tư liệu về quá khứ của cô đều có trong tập hồ sơ mà ông Kỷ đang giữ. Tuy là không có hình ảnh gì về ngày Lâm Hân đến Lan Quế Phường như một

vũ nữ tìm khách nhưng bản thân cô vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.Quá khứ

bỗng nhiên bị bóc trần sạch sẽ người biết chuyện lại là ba mẹ chồng cô.

Hạo Thiên nhìn vẻ thẫn thờ của vợ mà lòng đau như cắt. Anh vuốt nhẹ mái tóc có phần hơi rối rồi bỗng chốc kéo

mạnh Lâm Hân vào ngực, khẽ khàng:

-Đừng sợ…Có anh đây.

Lâm Hân không sợ gì cả. Điều có thể làm cô gục ngã chỉ là những người thân thuộc. Dù Hạo Thiên nói, ba mẹ không trách gì cô cả nhưng Lâm Hân

vẫn cảm thấy ngượng ngập khi phải đối diện cùng với họ. Ba mẹ và Hạo

Thiên thương yêu cô như vậy song Lâm Hân lại mang đến cho họ nhiều phiền phức. Mắt cô đã cay xè:

-Giờ em phải làm sao đây? Người ta sẽ cười chê anh và ba mẹ….Em…em không xứng…Em không xứng phải không?

Cô bỗng nhiên bị xô nhẹ về phía trước. Hạo Thiên đang nắm lấy đôi vai mảnh khảnh. Gương mặt anh vụt trở nên nghiêm nghị. Rồi anh kéo áo mình

lên, cho Lâm Hân thấy vết roi trên lưng vẫn còn sưng đỏ của mình:

-Là ba đánh anh.

Lâm Hân lại ngơ ngẩn nhìn anh lần nữa. Hạo Thiên kéo áo xuống, bàn tay lại nhẹ nhàng vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cô:

-Ba mẹ anh đều là người tốt nên sinh anh và Hiểu Dung cũng là người

tốt. Em cũng vậy. Con chúng ta muốn trở thành người tốt thì phải được

cha mẹ tốt dạy dỗ từ tấm bé. Trong lòng anh và hai con, không ai tốt

bằng mẹ Lâm Hân cả, không ai có thể thay thế được mẹ Lâm Hân.

Hạo Thiên