
chỉ cho cô cách ra Lan Quế Phường bán thân để kiếm tiền. Nhưng Lâm Hân vẫn chưa thích nghi được cảnh hỗn loạn, xô bồ nơi đó….Từ Ninh cũng chẳng để ý, chỉ nghe bọn bạn chơi nói lại Lâm Hân vừa ra khỏi vũ trường là gặp ngay một gã say
rượu. Cả hai cùng vào chung một chiếc taxi…
Chuyện sau đó, Từ Ninh không biết tin tức gì nữa. Cô ta tiếp tục ở
lại Lan Quế Phường một thời gian nữa, sau đó gặp được Mạch Thiện. Một gã công tử không rành chuyện đời và một cô vũ nữ sành sỏi, đương nhiên là
không thể tránh khỏi quan hệ thân mật. Song, hơn người của Từ Ninh là cô nhanh chóng nắm bắt cơ hội hơn người khác. Sống chung với Mạch Thiện
hai năm, cuối cùng bào thai mang trong bụng đã giúp Từ Ninh trở thành mợ hai của nhà họ Mạch…Song cô lại sinh con gái. Vị thế cũng do vậy mà
không còn vững chắc. Mạch Thiện mới khoảng 30 tuổi, thời gian chơi đùa
vẫn còn rất là dài.
Nói vậy, không có nghĩa là Từ Ninh không vui vẻ. Vui chứ! Chồng không yêu cũng đâu có gì quan trọng. Anh ta đã đưa cô từ vị thế một vũ nữ trở thành người của giới thượng lưu. Mẹ chồng chẳng thích cũng không có gì
quan trọng. Bản thân vẫn sống được, vẫn chẳng cần ai phải quan tâm.
Nghĩ vậy, nhưng mọi chuyện không đơn giản chỉ có vậy. Từ Ninh dần dần nhận ra, muốn trở thành một quý phu nhân như những người xung quanh,
trước tiên phải giống họ đã…Cô làm mọi cách để lấy lòng mẹ chồng song
vẫn vô dụng. Hôm nay gặp lại Lâm Hân, có một chút ganh tỵ khi nhìn thấy
cô ta trẻ đẹp hơn xưa nhiều lắm. Đôi mắt vẫn trong veo như cũ….Mẹ chồng
của cô ta là bà Kỷ vốn là người hiền lành đôn hậu. Kỷ Hạo Thiên thì nghe nói vừa tài giỏi vừa đẹp trai. Tại sao người như vậy lại lấy Lâm Hân cơ chứ? Từ Ninh là vũ nữ hàng đầu, còn cô ta, cô ta chỉ là một kẻ ngốc
nghếch chẳng qua được số phận ưu ái thôi.
-Quen sao với cô ta?
Bà Mỹ Anh đột ngột hỏi. Từ Ninh nhếch môi…Nhớ rồi. Mẹ chồng cô từng
nói rất nhiều về nhà Hạo Thiên, mong muốn em chồng cô có thể gả sang bên ấy. Bây giờ chứng kiến “miếng thịt” bị sớt trên tay như thế, làm sao mà không bực tức, không muốn hiểu rõ về đối thủ của mình.
-Bạn con.
-Bạn cô? Bạn thế nào?
-Bạn cấp III…- Từ Ninh thản nhiên -Sau đó là bạn vũ trường. Cô ấy cũng làm ở vũ trường.
Không cần nói Từ Ninh cũng hiểu tia mắt vừa lóe lên trong mắt bà Mỹ
Anh có nghĩa gì. Bản thân cô ta cũng hiểu tính mẹ chồng. Nhưng chuyện
này hai người đứng cùng chiến tuyến. Lâm Hân có cái gì hơn cô kia chứ?
Cũng chỉ là một con vũ nữ mà thôi…
Gia đình Hạo Thiên tại Thượng Hải là một gia tộc có truyền thống lâu
đời, có thể nói là đức cao vọng trọng. Ông Kỷ từng là Chủ tịch hội hiệp
thương Thượng Hải, cũng đảm nhận chức vụ quan trọng trong bộ máy chính
quyền thành phố. Hạo Thiên và Hiểu Dung được nuôi dạy cẩn thận, chưa hề
gây ra một điều tiếng nào. Trước đây chuyện của anh và Diễm Thu đính hôn rồi hủy hôn cũng được xử lý tốt. Thế nên với gia đình họ Kỷ, người
ngoài nhìn vào đều có cảm giác “vừa kính vừa sợ” song cũng không kềm
được tò mò.
Ông Kỷ nhận điện thoại của người bạn xong thì có vẻ trầm ngâm. Một tiếng thở hắt ra rất nhẹ song cũng làm bà Kỷ
dừng tay pha tiếp tách trà:
-Chuyện gì vậy anh?
Ông Kỷ không đáp, chỉ nhẹ nhàng quay sang phía Khải Lạc đang ngồi chơi, dịu dàng:
-Lạc Lạc vào xem hoạt hình đi con. Ông nội mới mua DVD mới nhất của Tiểu Đinh Đang cho hai đứa. Rủ Khải Hoa xem với nhé!
-Dạ…
Khải Lạc là một đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu bé dù không có nhu cầu xem
phim hoạt hình lắm nhưng cũng ngoan ngoãn tuột xuống ghế, chạy ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, bỗng nhiên cậu bé quay lại, đưa mắt nhìn ông bà:
-Con không muốn xem Tiểu Đinh Đang ạ. Con rủ Khải Hoa ra chơi với Tiểu Đồng có được không?
Ông Kỷ bật cười, đến gần, xoa đầu cháu nội:
-Được rồi. Con ra chơi với Tiểu Đồng đi!
-Cần nhanh hay lâu ạ?
Ông Kỷ khựng lại trong khi vợ cười tủm tỉm. Khải Lạc dễ dàng đoán ra
chuyện ông nội muốn” đuổi khéo” mình….Nhưng ông Kỷ không lúng túng lâu,
giọng nhanh chóng trở lại vẻ ôn hòa cũ:
-Lát nữa ông nội ra chơi với hai đứa. Chuyện này của người lớn, con không nghe được, hiểu không?
Khải Lạc gật đầu, thu dọn đồ chơi rồi chạy ra ngoài…Nhìn theo dáng cháu nội, ông Kỷ khẽ thở dài, rồi từ tốn quay sang vợ:
-Anh nhớ, Khải Lạc từng hỏi anh: “Nếu con và Tiểu Hoa không ngoan,
ông bà sẽ không thương con nữa phải không?”. Lúc đó anh cũng không biết
nói gì vì rõ ràng hai cháu của chúng ta rất ngoan. Mẹ của chúng dù không đầy đủ, tuy thiệt thòi nhưng vẫn nuôi dưỡng được hai đứa con ngoan
ngoãn như thế. Nhà chúng ta thực sự nợ Hân Hân quá nhiều…
-Anh…
-Em xem đi- Ông Kỷ đưa cho vợ một phong bì dày- Đây là của anh Thẩm bên Tuần san Thượng Hải gửi cho anh.
Bà Kỷ nhìn chồng rồi lại nhìn phong bao dày cộm. Những tư liệu bên trong khiến bà cũng giật mình, có chút hoảng hốt nhìn chồng:
-Anh định thế nào?
-Không phải là chúng ta định thế nào mà là hậu quả nó gây ra sẽ thế
nào? -Ông Kỷ vẫn bình thản nhìn vợ- Hân Hân dù chỉ mới là con dâu mấy
tháng nhưng anh và em cũng hiểu con người của con bé. Những chuyện này
nếu chỉ là người trong gia đình biết thì có lẽ cũn