Polly po-cket
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324454

Bình chọn: 7.5.00/10/445 lượt.

ầu suy tư: là vì ta gần đây sa vào dịch dung, bỏ phế võ công? Hay bởi vì Liễu Liên quá chăm chỉ, ngày đêm không ngừng luyện công, cho nên hắn mới vượt qua ta?

Liễu Liên thay quần áo xong, Từ Liên Ba bước lên giúp hắn sửa sang lại một chút, sau đó đứng thẳng người, nhìn tiểu mỹ nữ đối diện cài trâm gỗ mặc áo vải lại không giấu được vẻ đẹp như tiên nữ hạ phàm, vẻ mặt hắn nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Liên, trầm giọng nói: “Liễu Liên, Vương gia có dặn, thành hay bất thành, đều phải toàn thân trở ra!”

Bởi vì Liễu Liên luôn luôn hăng hái vì hoàn thành nhiệm vụ mà ngay cả mạng đều có thể không cần, trước khi đi Vương gia đặc biệt dặn dò Từ Liên Ba, nhất định phải trông chừng Liễu Liên, đem Liễu Liên hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về!

Liễu Liên cũng nhìn hắn, chợt cười một tiếng, cũng không che giấu được ánh sáng ngọc trong đôi mắt hoa đào: “Từ Liên Ba, vóc dáng ta đã cao hơn ngươi nha!”

Từ Liên Ba: “…”

Sống chết ở trước mắt mà ngươi còn so đo việc vóc người ngươi cao hơn Lão Tử sao!

Liễu Liên nhìn Từ Liên Ba đang ngơ ngác, mỉm cười, nói: “Chờ ta dưới tàng cây bạch quả ở phía đông năm dặm, không chết không rời!” Giọng của hắn rất nhẹ, nhưng bốn chữ “Không chết không rời” cuối cùng bị hắn phun ra từng chữ từng chữ, nói như chém đinh chặt sắt.

Từ Liên Ba nhìn hắn, mắt có chút cay cay, vỗ vai hắn một cái. Liễu Liên khẽ cười một tiếng, thân mình đột nhiên nghiêng về phía sau tung người, vài bước đã không thấy tăm hơi. Đúng lúc hắn phi thân đi, Từ Liên Ba cũng nhanh chóng phi thân theo hướng ngược lại ra ngoài.

Lúc tướng quân Mã Phi Hổ của quân phản loạn Tây Nhung mang theo một đội binh lính tuần tra trong thôn, dường như nhìn thấy trong rừng cây chợt lóe một vạt áo diễm lệ, hắn không nói gì, mà giơ trường đao dính đầy máu tươi chỉ về hướng vạt áo biến mất.

Đám binh lính thủ hạ của hắn cười lớn, có một giọng mạnh mẽ hô lớn: “Hay quá hay quá! Là một nữ tử a!”

Vài tên binh lính trong đó dẫn đầu vọt vào rừng cây, rất nhanh chúng đã kéo một tiểu cô nương áo vải từ trong rừng cây ra, vừa kéo về hướng Mã Phi Hổ, vừa nói: “Tướng quân, quả thật là một con dê trắng a!”

Mã Phi Hổ ngồi trên ngựa, tùy ý liếc mắt nhìn tiểu cô nương bị bọn họ tha tới, rốt cuộc cũng không dời nổi đôi mắt trợn tròn.

Đây là một tiểu cô nương như tiên nữ trên trời, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay là một đôi mắt hoa đào lấp lánh ánh áng chói mắt, giống như vì sao đẹp nhất trong đêm. Da thịt nàng non mịn, giống như có thể bấm ra nước, thân thể nhu nhược được quấn trong lớp quần áo vải bố rách nát khẽ run rẩy, kích thích dục vọng con người.

Mã Phi Hổ ngây người trong chốc lát, mới nói: “Thật là một con dê trắng tuyệt đẹp!”

Hắn dùng toàn lực dời ánh mắt đi, tay cầm dây cương nắm rồi lại nắm, cuối cùng nói: “Người đâu, đem con dê trắng này đến chỗ Đại vương!”

Trên mặt vài tên lính hiện ra vẻ tiếc hận, bọn họ vốn đang ngóng trông chờ tướng quân chơi đùa xong, sẽ đến phiên bọn họ thay nhau đùa một chút, không ngờ tướng quân lại trung thành và tận tâm với Đại vương như thế, cư nhiên lại có thể đem miếng thịt béo bên miệng tặng ra ngoài.

Mã Phi Hổ cũng không nhìn con dê trắng y hệt tiểu tiên nữ này thêm một lần nào nữa, hắn sợ nhìn thêm một lần, hắn sẽ không nhịn được.

Đại vương Bạch Anh thích nhất là sắc đẹp, nếu biết mình có được mỹ nhân như thế mà không hiến lên cho hắn, e rằng con đường trước mắt của mình đều sẽ bị phá hỏng. Chỉ tiếc Đại vương có đam mê ngược đãi, sau khi qua tay hắn, tiểu tiên nữ này sợ là sẽ không còn mạng, bằng không mình cũng có thể…

Sau khi mang theo đội quân tiến vào Thập Bát Lý Phô, đại vương Bạch Anh của Tây Nhung lệnh cho thân binh tìm một ngôi nhà tốt nhất trong thôn, đuổi hết mọi người ra ngoài. Hắn cưỡi ngựa đứng ở ngoài cửa, nhìn thân binh cầm trường đao, từng đao chém hết cả đám nam lẫn nữ này. Nghe tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của những người này, trong lòng Bạch Anh có một loại khoái cảm khó có thể ức chế.

Sau khi giết chết toàn bộ cả nhà hơn mười mấy nhân khẩu này, Bạch Anh lệnh cho thân binh đem toàn bộ thi thể ném vào cống rãnh trước cửa.

Mặc dù thi thể đã bị tha đi rồi, nhưng trên mặt đất trước đại môn đều là máu, máu thấm vào cả trong bùn, có nơi còn quanh co chảy tới chỗ trũng thấp.

Ngôi nhà của gia đình này tường lam ngói xám, được xây thành một tứ hợp viện, Bạch Anh sải bước đi vào, vì chém giết kích thích mà dục hỏa của hắn thiêu đốt khiến gân mạch muốn nứt ra, hắn cho thân binh một cái bạt tai, phẫn nộ quát: “Còn không mau đi tìm nữ nhân cho bổn vương!”

Tên thân binh kia vừa muốn lao ra đi tìm nữ nhân, Mã Phi Hổ đã mang tiểu tiên nữ đến.

Bạch Anh không nhìn Mã Phi Hổ, cũng không nghe thấy mấy lời nịnh nọt bợ đỡ của Mã Phi Hổ, hắn chỉ nhìn thân ảnh nhỏ nhắn gầy yếu bị binh lính lôi kéo, chỉ thấy trên ánh mắt sáng như ngọc cùng đôi môi đỏ tươi trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn — đây là loại hình có thể kích thích thú tính của hắn nhất, rất nhiều năm trước kia, hắn cũng đã chơi đùa một nữ nhân giống hệt như thế. Bởi vì quá mức tuyệt vời, quá mức kích thích, quá mức quý hiếm,