chết lão Vương cướp lấy vương vị trở thành vị vua mới, bộ tộc Tây Nhung liền bắt đầu chuẩn bị phản bội Đại Kim.
Một mặt Bạch Anh tích cực tiến hành trang bị quân đội, mặt khác bắt đầu thao tác xây dựng hình tượng thần linh. Hắn ra lệnh tuyên dương, thần thánh hóa chiến tích, tiếp tục sùng bái thần Sáng Thế của bộ tộc Tây Nhung: đại thần Thiên Chiếu.
Đại thần Thiên Chiếu sáng lập ra loài người thần thánh cao cấp nhất — người Tây Nhung, người Tây Nhung giáng sinh xuống trần thế là để trở thành tùy tùng của Đại thần Thiên Chiếu, để thay đổi cái thế giới không tin thần linh này.
Sau khi thừa kế vương vị tám năm, Bạch Anh thông qua thầy tế tuyên bố Đại thần Thiên Chiếu ban thần ý, rằng Đại Kim mù quáng tự đại không ai tin đại thần Thiên Chiếu, con dân Tây Nhung nên giết chết tất cả những kẻ dị giáo này.
Bộ tộc Tây Nhung chính thức phản bội Đại Kim.
Hoàng đế Đại Kim cùng quần thần sa vào cuộc sống an nhàn hưởng lạc, trang bị quân đội chưa đủ, quân phản loạn Tây Nhung thế như chẻ tre, rất nhanh đã tiến tới gần thành trì lớn nhất Tây Bắc – Mặc thành. Phía đông Mặc thành dựa vào núi Minh Ngọc hiểm trở, thành cao tường chắc, dễ thủ khó công.
Quân phản loạn quyết định đóng quan ở ngoại ô phía tây Mặc thành, một bên mặc cho binh lính đốt giết cướp phá, một bên thu gom lương thảo chuẩn bị cho cuộc chiến công thành sau đó.
Đức vua Bạch Anh của Tây Nhung mang theo đội quân chủ lực đi trước mở đường, đến thôn trang nhỏ có tên Thập Bát Lý Phô (trải dài mười tám dặm) ở cách phía tây Mặc thành mười tám dặm, hắn lệnh cho thuộc hạ đóng quân. Để dọn dẹp nơi ở chô Vì quân đội mình, hắn lệnh cho thuộc hạ bắt đầu cuộc tẩy trừ đẫm máu: trừ những nữ tử thanh xuân, còn lại mặc kệ nam nữ già trẻ, toàn bộ đều giết chết.
Hắn dùng lý do giết người phóng hỏa giống hết tất cả những quân phản loạn khác: tất cả đám dân chúng này đều là dị giáo, không tin đại thần Thiên Chiếu, đại thần Thiên Chiếu hạ lệnh xuống, phải tiêu diệt toàn bộ những nhân chủng hạ cấp này.
Theo tiếng vó ngựa liên miên không dứt, thôn trang nhỏ Thập Bát Lý Phô luôn luôn yên tĩnh biến thành thế giới máu tanh, nam bị giết, nữ bị bắt, nhà cửa bị thiêu cháy, tiếng kêu khóc, tiếng cầu xin tha mạng, tiếng ngựa hí, âm thanh chói tai của trường đao chém vào xương người phát ra, tất cả đan vào thành một vùng ngập máu là lửa, nước mắt và tiếng cười ác độc, đúng là thảm kịch chốn nhân gian.
Liễu Liên hợp tác cùng Từ Liên Ba, một đường màn trời chiếu đất cưỡi ngựa chạy như bay, rốt cục cũng chạy tới Tây Bắc trước khi Mặc thành rơi vào tay giặc. Lúc bọn họ lần theo dấu vết đến được thôn trang Thập Bát Lý Phô, là lúc trận tàn sát đã gần kết thúc.
Liễu Liên cùng Từ Liên Ba núp trong rừng Bạch Dương phía đông thôn Thập Bát Lý Phô. Cỏ hoang trong rừng mọc cao hơn nửa người, cũng là chỗ ẩn thân tốt nhất cho Liễu Liên cùng Từ Liên Ba.
Xa xa không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, tiếng kẻ địch hả hê đắc ý cười điên cuồng phát ra từ trong thôn xóm. Vẻ mặt Liễu Liên tái nhợt, trên mặt đã không còn nét tươi cười, đôi môi đỏ tươi mím thật chặt, hai tay nắm chặt thành quyền, run nhè nhẹ.
Mười sáu tuổi hắn cho là mình đã đủ lạnh đủ bình tĩnh, thế nhưng cùng là con dân Đại Kim, lại bị đám súc sinh kia đuổi tận giết tuyệt như thế!
“Ngươi có thể nhanh một chút không!” Liễu Liên đè nén phẫn nộ, không kiên nhẫn đập một phát vào Từ Liên Ba đang hóa trang giúp hắn.
Mười bảy tuổi Từ Liên Ba cau mày, gương mặt thanh tú trên mặt lộ vẻ nghiêm nghị. Tuy rằng bị Liễu Liên đập một cái, kẻ luôn luôn có thù tất báo như hắn lại phá lệ không phản kháng, mà ôn tồn nói: “Nhanh! Nhanh! Mặc dù hầu kết của ngươi không quá rõ ràng, nhưng phải che giấu một chút chứ!”
Từ Liên Ba vừa bận rộn, vừa phỉ nhổ: “Ta nói ca ca ngươi đó, ngươi nói xem rốt cuộc ngươi là thế nào, rõ ràng bộ dạng còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân, tại sao lại có cái hầu kết chết tiệt này? Vì sao a?”
Liễu Liên nghe vậy giận dữ, giơ tay gõ lên đầu Từ Liên Ba một cái: “Ca đàn ông chân chính đó biết không! Không có hầu kết sao ca có thể là đàn ông chân chính được!”
Từ Liên Ba luôn không chịu thiệt thòi, lập tức cũng gõ lên đầu Liễu Liên một cái: “Đừng quấy rầy ta, quấy rầy nữa, ta sẽ vẽ một con rùa đen lên mặt ngươi!”
Liễu Liên tính tình nóng nảy không thúc giục nữa, hắn vươn tay phải vuốt lên thân cây bạch dương khô héo bên cạnh, trong lòng tính toán kế hoạch tiếp theo.
Tốc độ của Từ Liên Ba rất nhanh, không qua bao lâu đã giúp Liễu Liên hóa trang xong, cả búi tóc cũng vấn thành búi tóc đôi của tiểu cô nương Đại Kim, kế tiếp chỉ chờ Liễu Liên thay quần áo thôn nữ là xong.
Hắn đưa một bộ quần áo bằng vải bố sậm đã giặt đến trắng bệch cho Liễu Liên, đang muốn thúc giục Liễu Liên thay nhanh, lại phát hiện trên cây bạch dương bên cạnh đã bị Liễu Liên in lại một dấu tay thật sâu.
Thừa dịp Liễu Liên thay quần áo, Từ Liên Ba vươn tay phải, dùng hết toàn lực ấn lên chỗ phía trên dấu tay Liễu Liên. Sau khi ấn sau, hắn so sánh một chút, cuối cùng đau đớn phát hiện, công phu của Liễu Liên dường như đã vượt qua mình.
Từ Liên Ba bắt đ