tuổi chỉ cảm thấy trái tim có chút co rút đau đớn. Tại sao mình lại như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì luyến tiếc khi nhìn thấy một mỹ nhân sẽ phải chết trẻ sao? Liễu Liên không dám nghĩ sâu.
Rạng sáng vài ngày sau, Liễu Liên làm ám vệ bảo vệ Vương gia, lần thứ ba gặp được Chu Tử. Vương gia đưa Chu Tử rời Nhuận Dương đến kinh thành.
Liễu Liên ở trong bóng tối, nhìn Vương gia đi ở phía trước, Chu Tử theo sát phía sau, hai người một trước một sau đi tới cửa ngoại viện. Triệu Anh Triệu Dũng dắt con Ô Vân Đạp của Tuyết Vương gia đứng trước cửa.
Vương gia đứng ở cửa viện, đưa mắt nhìn theo Chu Tử rời đi.
Liễu Liên ẩn thân chỗ tối, nhìn Chu Tử rời đi.
Chu Tử bước một chân dẫm lên bậc thang xe ngựa, lại quay đầu nhìn Vương gia, trong đôi mắt đen to tròn đầy vẻ không muốn. Vương gia cũng đang nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói: “Trên đường đừng có bướng bỉnh.”
Chu Tử vẫn nhìn Vương gia, cuối cùng khàn khàn nói với Vương gia: “Ngài cũng phải cẩn thận!”
Chu Tử lưu luyến không rời Vương gia như thế, ẩn thân chỗ tối, trái tim Liễu Liên khẽ co rút, buộc mình dời tầm mắt.
Rất nhanh, Vương gia thống lĩnh đại quân xuất phát. Liễu Liên cùng đám người Bạch Tử Hạ và Bạch Tử Xuân làm ám vệ, vẫn theo sát hai bên người Vương gia.
Sau khi đến Kim Kinh, Liễu Liên vẫn ở tại Thiên viện của Ngoại thư phòng, hắn làm ám vệ, ở tại Ngoại thư phòng, thuận tiện bảo hộ Vương gia hơn.
Một hôm, theo ca trực của ám vệ, đến phiên huynh đệ Bạch Tử Hạ và Bạch Tử Xuân bảo vệ Vương gia, Liễu Liên được Vương gia sắp xếp làm ám vệ bảo hộ Chu Tử,
Vương gia mang theo Triệu Dũng vào cung. Chỉ cần khi Chu Tử rời Vương phủ thì Liễu Liên điểm theo là được. Chu Tử không ra cửa, Liễu Liên liền nhàn rỗi, bắt đầu đi dạo trong Vương phủ ở kinh thành, nhân tiện thăm dò địa hình.
Không biết từ lúc nào, hắn đi tới ngoài cửa Tùng Đào Uyển.
Liễu Liên đứng dưới một gốc cây hoa quế ở bên ngoài Tùng Đào Uyển, cúi đầu suy tư. Gần đây hắn có chút khác hẳn với thường ngày.
Đúng lúc này, Triệu Hùng vội vàng đánh xe ngựa mà Vương gia đã cải tiến tới, nhìn thấy Liễu Liên đứng yên dưới tàng cây hoa quế, việc lên tiếng chào: “Liễu thống lĩnh, chờ Vương gia sao? Vương gia mang theo Triệu Dũng vào cung rồi!”
Liễu Liên mắt hoa đào nhíu lại, khóe miệng nhếch lên, vẻ mặt cười rực rỡ: “Ừ, ta đi đây!”
Triệu Hùng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ không giống nam tử kia, trong lòng đồng tình cực kỳ: Liễu Liên – Liễu thống lĩnh thân là nam tử, bộ dạng lại xinh đẹp như thế, may mắn hắn có võ công cao cường, bằng không sẽ bị những thứ nam nữ không có mắt kia quấy rầy chết!
Vương gia không ở trong phủ, như vậy người có tư cách ngồi chiếc xe ngựa này chỉ có một: nha đầu thông phòng Chu Tử của Vương gia.
Lý trí của Liễu Liên nói cho hắn: Liễu Liên, ngươi cần phải đi! Ngươi cần phải ẩn nấp rồi!
Nhưng chân của hắn lại có tư tưởng riêng của mình, vững vàng đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích.
Rất nhanh, nha hoàn Ngân Linh cũng bước ra, đứng ở trước xe nói chuyện tào lao cùng Triệu Hùng. Giọng của bọn họ cũng không lớn, nhưng Liễu Liên vẫn nghe rất rõ. Nguyên lai Chu Tử muốn dẫn Ngân Linh cùng Triệu Hùng đến phường Trạng Nguyên mua ít đồ.
Liễu Liên làm ám vệ, vẫn tận tâm tận lực theo sát nhóm người Chu Tử.
Chu Tử cùng người thanh niên tuấn tú kia tên là Chương Kỳ vào phòng đơn của một quán trà, Liễu Liên nhìn thấy Ngân Linh cùng Triệu Hùng không đi vào, lúc này mới hiện thân.
Triệu Hùng và Ngân Linh vừa thấy hắn, vội đảo mắt ra hiệu. Liễu Liên hiểu ý, cười cười, thân mình co rụt lại, dán vách tường như con thằn lằn bám lên nóc nhà. Sau khi gỡ một mảnh ngói, Liễu Liên nghe được lời Chương Kỳ nói.
Lúc này hắn mới biết, thì ra Chu Tử là một nữ hài tử đáng thương như thế. Liễu Liên trầm mặc. Từ nhỏ lưu lạc, có dạng bi kịch nào hắn chưa từng chứng kiến, cô nhi trên đời này, nói đến thân thế, chỉ có thảm hơn, không có thảm nhất.
Ngay cả xuất thân của chính mình, Liễu Liên hắn cũng chưa từng đề cập đến, bởi vì nói ra cũng không có ai tin tưởng, trên đời này lại có người thê thảm như vậy, lại có người đáng thương như vậy.
Trên mặt hắn thường mang theo nụ cười, bởi vì hắn có thể sống sót là việc khó khăn cỡ nào, sao có thể không vui? Sao có thể không cười chứ? So với mẫu thân của hắn, so với tỷ tỷ của hắn, hắn đã may mắn đến cỡ nào!
Vương gia muốn đi bình định Tây Bắc, để Triệu Phúc Triệu Hùng lại cho Chu Tử.
Đại quân của Vương gia chưa xuất phát, Liễu Liên đã được phái đến Tây Bắc trước, nhiệm vụ của hắn là ám sát thủ lĩnh phản quân, kích động gây náo loạn trong đội quân phản loạn ở Tây Bắc.
Một chuyến đi này, kéo dài hai năm.
Quay lại Mục lục
☆Phiên ngoại Liễu Liên (II)
Tháng mười Tây Bắc, trời cao mây nhạt, gió thê lương thổi qua đất đai cằn cỗi, chỉ để lại một gốc cây Bạch Dương sớm bị gió thu thổi bay hết lá vàng, cô độc và kiên trì cắm rễ nơi mảnh đất cằn cỗi mà mênh mông này.
Tây Nhung là một bộ tộc nơi biên giới phía bắc Đại Kim, được gọi là dân tộc sống trên lưng ngựa, cực kỳ dũng mãnh thiện chiến. Từ tám năm trước, sau khi Đại vương tử Bạch Anh của bộ tộc Tây Nhung giết