Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325133

Bình chọn: 7.5.00/10/513 lượt.



Triệu Tráng đi ra ngoài.

Triệu Trinh đứng một mình trong thư phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mấy ngày nay tuyết đã ngừng rơi, chỉ là nhiệt độ quá thấp, băng tuyết đều không tan được, bị gã sai vặt quét thành từng đống dưới gốc cây ngoài thư phòng, nhìn thật bẩn thỉu.

Triệu Trinh thở dài, hạt tuyết đã từng trắng trong tinh khiết, sao hôm nay lại biến thành hình dạng đó? Hắn không muốn nắm toàn quyền, cũng không nguyện ý để người khác toàn quyền.

Sớm muộn gì hoàng đế cũng sẽ lớn lên, trước khi hoàng đế lớn lên, hắn muốn dần dần hoàn chỉnh hệ thống Nội các, Hoàng đế sẽ được Nội các giúp đỡ xử lý chính vụ, nói như vậy, là có thể xây dựng thể chế chính trị ổn định không do Hoàng đế độc quyền, cũng không do một vị đại thần nào chuyên quyền. Chỉ có làm như vậy, triều Đại Kim mới có thể mãi mãi trường tồn, mà con cháu của Triệu Trinh hắn, mới có thể nhờ vậy mà được bảo toàn.

Ý nghĩ này, chẳng những trước kia hắn đã từng nói với Lâm Hiếu Từ, ngay cả ông ngoại cũng đã nói qua. Mặc dù ông ngoại không hiểu, có chút chán nản, nhưng vẫn đồng ý, không ngờ cuối cùng trở mặt lại là Lâm Hiếu Từ thành thật, trầm tĩnh.

Triệu Trinh cũng nghĩ lại về mình.

Lúc xế chiều, Lâm Hiếu Từ mang theo một đám tùy tùng đến phủ Nam An vương.

Triệu Trinh vẫn ở trong thư phòng chờ hắn.

Triệu tráng cùng Tần Đình Vân, Lương Đào Đào canh giữ ngoài thư phòng, cấm tất cả những người không có nhiệm vụ đến gần.

Hai canh giờ sau, rốt cuộc Lâm Hiếu Từ cũng đi ra, mí mắt đỏ lên, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt.

Triệu Trinh dằn cơn nóng giận nói chuyện cùng Lâm Hiếu Từ một phen, dưới sự khóc lóc nức nở của Lâm Hiếu Từ, đồng ý cho Lâm Hiếu Từ thêm một cơ hội. Nhưng làm một võ tướng nam chinh bắc chiến nhiều năm qua, một chút chuẩn bị nên có hắn cũng không để thiếu đi phần nào.

Mùng tám tháng Giêng, ngày nghỉ lễ của các quan ở kinh thành kết thúc, bắt đầu vào triều.

Triều đình xảy ra một chút biến hóa.

Điền Tử Kính tiến vào Lễ bộ, nhậm chức Viên ngoại lang của Lễ bộ; Hồ Phi Đồng Tiến vào Lại bộ, nhậm chức Lang trung của Lại bộ.

Mặc dù Cao lão Thừa tướng đã từ chức Thừa tướng, nhưng vẫn giữ vai trò Thái sư, được Thái hậu giữ lại, vẫn đảm nhiệm công việc quản lý các bộ của Nội Các.

Đối với tất cả mọi việc xảy ra trong triều, Chu Tử vẫn một mực không biết.

Xưa nay nàng chưa từng hỏi Triệu Trinh về việc triều chính, chỉ là lúc sau khi biết nội tình chuyện của Cao Liễn, nàng đã từng khuyên Triệu Trinh, phàm là việc gì cũng đừng quá tuyệt tình, nên để lại cho người khác một con đường, cũng chính là để lại cho mình một con đường.

Hôm nay Chu Tử đang bận thu dọn hành lý, Triệu Trinh nói với nàng khoảng mùng mười sẽ phải lên đường, nơi đến chính là quê nhà Độc huyện ở phủ Uyển Châu của nàng.

Lúc báo xong thù chạy thoát khỏi Độc huyện, Chu Tử đã từng nhủ lòng là sẽ không trở về được nữa; bây giờ chỉ mấy ngày nữa sẽ trở về, tất nhiên cõi lòng đầy thẫn thờ, có chút vui mừng, lại có chút mờ mịt.

Hôm sau, sau khi báo cho Triệu Trinh, Chu Tử vào cung gặp Chu Bích.

Đến đêm, bởi vì Chu thái hậu và Chu Vương phi có việc cần bàn, Ngọc Hương và nhũ mẫu liền mang tiểu hoàng đế đi ngủ trước.

Hai tỷ muội Chu Tử Chu Bích ngủ cùng nhau.

Hai tỷ muội nói đến quê quán đều trầm mặc, không biết nên thế nào cho phải, không biết nói gì. Quê quán, đối với họ, là một tồn tại phức tạp.

Hồi lâu, Chu Bích mới nói: “Muội còn nhớ buổi tối mùa xuân có trăng sáng, hai chúng ta nắm tay đến nhà bà nội ở thôn đông gọi cha về, khi đó ánh trăng thật sáng, chiếu sáng tỏ khắp nơi, ngay cả hoa đào nở rộ ven đường cũng có thể nhìn thấy rõ. Trước cửa nhà bà nội chúng ta có con đường dốc, giống như con đường bằng băng, không biết chạy thẳng đến nơi nào.”

Chu Tử cũng nhớ đến tuổi thơ, rơi vào trầm tư.

“Còn nhớ bầu trời khi chạng vạng, đứng ở sườn dốc cao cao phía đông nhà bà nội nhìn về phía tây phía bắc, đều là núi non trùng điệp mênh mông vô tận, khi đó hai ta vẫn muốn lên ngọn núi đó một lần, xem thế giới bên ngoài ngọn núi một chút …” Chu Bích nói tiếp.

Chu Tử ngiêng người sang, đôi mắt to lóe sự mờ mịt, lẳng lặng nhìn muội muội: “Hôm nay, chúng ta đều đã nhìn thấy được…”

“Nhưng rốt cuộc muội cũng không thể trở về!” Trên mặt Chu Bích chứa nụ cười thảm, “Tỷ, muội đã đi quá xa!”

“Xùy!” Chu Tử quấn chăn ngồi dậy, “Sao lại không trở về được? Chờ Sủi Cảo Nhỏ lớn lên, muội mặc sức mà trở về, hơn nữa còn là ngồi loan giá của Thái hậu mà trở về!”

Đôi mắt to của nàng sáng trong suốt, càng nói càng hưng phấn: “Không phải người xưa đã từng nói, ‘giàu mà không về quê, giống như áo gấm đi đêm’, lúc trở về phải khoe khoang một phen, chọc tức chết những kẻ đã từng khi dễ chúng ta!”

Chu Bích biết tỷ tỷ ngây thơ, nàng cũng ngồi dậy, yêu thương nhìn tỷ tỷ, cười nói: “Được, muội đều nghe lời tỷ, đến lúc đó sẽ trở về khoe khoang một trận!”

“Ừ.” Chu Tử dùng sức gật đầu một cái.

Mười tám năm sau, khi Thiên Hạo đế chấp chính, Chu Thái hậu mang theo Đại thái giám Tiền Liễu Đức cùng nữ quan Ngọc Hương, dạo khắp thiên hạ, quả thật là đã áo gấm về quê, trở lại cố hương đã xa rời hai mươi năm. Chỉ tiế


XtGem Forum catalog