Polaroid
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325313

Bình chọn: 7.00/10/531 lượt.

Trinh trở lại bên giường, cởi quần áo, trực tiếp chui vào ổ chăn.

Hắn mới vừa nằm xuống, Chu Tử vốn đang quay mặt vào trong mà ngủ, như cảm nhận được hắn, lui mông về phía sau, thân thể mềm nhũn ấm nóng liền dán vào.

Triệu Trinh nghiêng người, bàn tay luồn ra trước vuốt ve đầy đặn của nàng, càng sờ càng hứng thú, tiểu đệ đệ đã sớm cứng rắn lên.

Chu Tử vẫn không biết, cái mông đầy đặn núc ních giật giật trước người Triệu Trinh, có lẽ là bị cấn, có chút không thoải mái, nàng rầm rì một tiếng, nhích vào trong giường một chút.

Triệu Trinh dán người tới, mặt dán vào mái tóc đen như mây của Chu Tử, nhẹ nhàng hít lấy mùi thơm ngát mê người này, hai tay động, kéo mông Chu Tử về phía mình, đưa tay cởi quần lót của nàng, tiểu đệ đệ nhắm ngay vị trí.

Bị tiểu đệ đệ của hắn kích thích, rốt cục đẩy Chu Tử tỉnh lại.

Chu Tử mơ mơ màng màng đáp lại, không biết khi nào thì phía dưới đã sớm ướt nhẹp rồi, Triệu Trinh nắm chặt lấy hông nàng, dùng sức đẩy vào.

Màn che buông xuống, lay động mãnh liệt.

Không bao lâu, Chu Tử liền co rút run rẩy, giọng nói run run, dường như muốn khóc: “Triệu Trinh… Thiếp không chịu nổi… Nhanh một chút…”

Triệu Trinh cảm nhận được bên trong Chu Tử sít sao mút vào, hắn hít sâu một hơi, ôm chặt Chu Tử, va chạm mãnh liệt.

Nhất thời xong chuyện, hắn ôm Chu Tử đã nửa mê vào trong lòng, trong lòng thỏa mãn nói không nên lời. Hắn nhớ tới một câu buồn nôn trong một vở tuồng nhỏ: “nuốt vào như uống nước”, hắn liền nghĩ phải nuốt Chu Tử vào như uống nước, khảm Chu Tử vào trong thân thể mình, không để nàng bị người ngoài nhìn thấy, không để nàng bị người khác bắt nạt, không để nàng bị người khác mơ ước.

Từ sau mùa đông, sức ăn của Chu Tử tăng nhiều, trên người cũng trở nên đầy đặn, ôm vào trong ngực thoải mái cực kỳ. Triệu Trinh ôm Chu Tử vào trong lòng, kề sát Chu Tử ngủ thiếp đi.

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, Chu Tử cảm thấy phía dưới nhức mỏi khó nhịn, thật không dễ chịu, nàng khỏa thân bổ nhào lên người Triệu Trinh, đánh liền mấy cái.

Triệu Trinh có tật giật mình, trên mặt mang nụ cười, vừa tránh vừa đem nàng ôm vào trong lòng, lật người một cái, liền biến thành trạng thái đè lên Chu Tử.

Chu Tử lúc này mới cảm giác được nguy cơ, vội dùng sức đẩy Triệu Trinh: “Thiếp sắp chết đói rồi!”

Triệu Trinh trấn tĩnh lại một chút, đợi thân mình bình phục lại, lúc này mới lật người xuống.

Ai ngờ Chu Tử một khi thoát thân, bắt đầu làm càn, nàng ngồi thẳng lên, giơ tay tháo sợi tơ buộc tóc của Triệu Trinh, mái tóc đen dài của Triệu Trinh lập tức sổ tung xuống dưới.

Triệu Trinh thấy Chu Tử không mặc quần áo, sợ nàng lạnh, một phen kéo nàng tới, nhấn vào trong lòng mình. Mái tóc dài của hắn rối tung, tóc của Chu Tử cũng thả xuống dưới, tóc của hai người quấn lấy nhau, phủ kín toàn bộ gối đầu.

Chờ khi Chu Tử nguyện ý rời giường, đã là giờ Tỵ hai khắc sau, vào đông, ánh nắng tái nhợt xuyên qua tấm giấy dán cửa sổ màu trắng, yếu ớt chiếu vào.

Ngân Linh đã dậy từ sớm, thấy trong phòng Vương gia Vương phi có động tĩnh, lúc này mới tiến vào, lấy nước ấm cho Vương gia Vương phi rửa mặt.

Tấm màn trong phòng Vương gia còn buông xuống, Vương gia dường như chưa thức, chỉ có Vương phi đã dậy. Vương phi đã mặc quần áo xong, trên người là một bộ y phục: áo đen thêu hoa nhũ ánh kim, bên dưới là váy lụa trắng, thêu nhũ ánh kim nơi gấu váy, mái tóc dài xõa xuống, che hai bên mặt, tôn lên đôi mắt to cùng đôi má ửng hồng, thoạt nhìn có một loại xinh đẹp ngây thơ.

Ngân Linh không khỏi cười thầm trong lòng, sau khi thành thân, rốt cục nàng cũng hiểu rõ ràng vì sao chỉ cần Vương phi ở cùng Vương gia, sau khi ngủ dậy trên mặt luôn lộ ra sắc đỏ ửng, nguyên lai đây là vẻ mặt xuân sắc a!

Chu Tử rửa mặt xong, Ngân Linh lấy hộp nữ trang ra, mở ra sau khi dựng gương đồng lên.

Chu Tử cũng không cần nàng hỗ trợ, tự mình chải tóc, vấn một búi tóc nghiêng đơn giản, chọn lựa một phen trang trong hộp trang sức, lấy ra một cây trâm vàng điểm phỉ thúy đơn giản, cắm lên.

Làm xong, nàng bảo Ngân Linh nhìn giúp nàng một chút, không vấn đề gì mới bảo Ngân Linh đi ra ngoài.

Triệu Trinh đợi Ngân Linh rời đi, rồi mới xuống giường. Hắn trên người mặc trung y màu trắng, tóc dài màu đen xõa tung xuống, trên mặt dường như mang theo một tia ủ rũ, lông mi dày cũng rũ xuống, mắt phượng nhau lên lại vẫn sáng ngời như cũ.

Dưới sự giúp đỡ của Chu Tử, hắn mặc áo choàng màu đen nhũ ánh kim cùng màu với Chu Tử mà nàng đã chuẩn bị, quấn thắt lưng Bạch Ngọc, vừa nhìn Chu Tử vừa chỉ chỉ mái tóc dài rối tung của mình.

Chu Tử cười nhẹ một tiếng, đứng dậy ra sau lưng Triệu Trinh, cầm lược bắt đầu chải tóc cho Triệu Trinh. Tóc Triệu Trinh mát lạnh nặng trĩu, mang theo một mùi thơm ngát. Chu Tử rất nhanh đã chải xong, vấn tóc cho Triệu Trinh, dùng mảnh tơ cột chắc, đội nho quan màu đen đã chuẩn bị trước.

Sửa sang lại sợi dây buông xuống hai bên của nho quan, Chu Tử lui ra phía sau vài bước, ngắm nghía Triệu Trinh.

Triệu Trinh lúc này: đầu đội nho quan, mặc hắc bào, thắt lưng bạch ngọc, như cây ngọc đón gió, kết hợp với khuôn mặt không có biểu tình