
hận thầu nhiệm vụ đánh Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh.
Triệu Trinh ngồi uống trà ở trong phòng, thuận tiện nghe âm thanh gậy trúc xào thịt “Thần y”, xoa dịu nỗi ức hận trong lòng — hắn không nỡ đánh Chu Tử, chẳng lẽ cũng không nỡ đánh hai kẻ phá của này sao?
Ai ngờ còn chưa bắt đầu đánh, hai vị này đã lớn tiếng la oai oái nói Chu Tử bị bệnh, quả thực là cố ý nắm lấy điểm yếu của hắn mà!
Triệu Trinh cố nén không ngăn cản, hắn cảm thấy hai vị này tuy rằng che chở Chu Tử, đối với Chu Tử trung thành tận tâm, nhưng cũng thật hết cách, cũng có chút quá kiêu ngạo rồi, thế nào cũng phải dạy dỗ bọn họ một chút!
Mỗi gậy Liễu Liên đánh xuống thật hung ác, lúc đánh tới gậy thứ mười, Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh đau muốn ngất đi, trong phòng mới truyền đến tiếng của Vương gia: “Lôi hai kẻ phá của đó vào đây!”
Cây gậy giơ giữa không trung, Liễu Liên đành phải chưa thỏa mãn mà hạ xuống, đá Hầu Lâm Sinh một cước, còn sợ không công bằng, lại nhằm ngay mông của Hứa Văn Cử mà đạp một cái, sau đó ý bảo Trần Bình và Trần Hỉ kéo hai người bọn họ vào.
Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh quỳ ở trong phòng, cái mông thiếu chút nữa bị đập nát bấy, vô cùng thành thật nói: “Bẩm báo Vương gia, lúc Vương phi nhìn thấy Hà cô nương, quả thật là tức hộc máu! Không tin, ngài tìm Ngân Linh cô nương hỏi một chút!”
Triệu Trinh vừa nghe, trong lòng khó chịu, yên lặng nửa ngày không nói gì, cuối cùng mới hỏi: “Biết các ngươi sai ở đâu chưa?”
Hầu Lâm Sinh vội nói: “Tiểu nhân sai ở chỗ không nên truyền lời lung tung, ly gián tình cảm của Vương gia và Vương phi!”
Triệu Trinh nghiêm trang ngồi trên ghế, vẻ mặt không có một chút biểu tình, ánh mắt thâm u khó dò: “Các ngươi trung thành với Vương phi là đúng, nhưng trước khi làm chuyện gì, chẳng những phải lo trước nỗi lo của chủ tử, còn cần phải suy nghĩ cẩn thận, không nên quá lỗ mãng!”
Hắn nhìn chằm chằm Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh, trầm giọng nói: “Về sau, các ngươi chính là người của Vương phi, Vương phi là chủ tử của các ngươi!”
Hầu Lâm Sinh và Hứa Văn Cử ngóc đầu lên, ngơ ngác nhìn Vương gia, bọn họ sớm biết rằng Vương gia sẽ không làm gì Vương phi, nhưng lại không nghĩ rằng lại giải quyết như thế này.
Rất nhanh, bọn họ dập đầu, nói: “Cẩn tuân mệnh lệnh của Vương gia!”
“Đi xem Vương phi đi, bảo Triệu Tráng đi cùng với các ngươi!” Nghĩ đến Chu Tử hộc máu, Triệu Trinh liền cảm thấy trong lòng hoảng hốt, không muốn nói thêm nữa.
Chu Tử một đêm này trằn trọc trở mình, căn bản ngủ không yên.
Ngày hôm sau thức dậy, mắt sưng húp, sắc mặt cũng trắng vàng như bệnh. Vì không để Thái phi lo lắng, Chu Tử trang điểm nhẹ rồi mới qua thỉnh an.
Ngược lại Cao Thái phi cũng không hề hỏi đến. Bà là người từng trải, cảm thấy giữa vợ chồng trẻ có xảy ra chút chuyện gì, e rằng lão già như mình càng nhúng tay sợ là càng không tốt, cho nên liền giả vờ không biết, vẫn đối xửa với Chu Tử hiền hòa như ngày thường.
Chu Tử chơi cùng Bánh Bao Nhỏ và Màn Thầu Nhỏ, nghĩ tới nếu nếu mình và Triệu Trinh chia tay, hai đưa bé này không biết sẽ như thế nào; còn có mẹ chồng khoan dung từ ái như Thái phi nương nương, về sau tìm ở đâu ra; lại nghĩ đến kẻ bạc tình Triệu Trinh kia, không biết rốt cuộc cớ sao hắn lại thay lòng đổi dạ như vậy… Nàng càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, càng nghĩ không ra, trong lòng bắt đầu có điểm nghi hoặc, rất muốn gọi hai người báo tin Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh đến hỏi một chút.
Trong lòng nàng vừa nghĩ đến hai vị này, họ đã trở lại rồi, còn cả Triệu Tráng nữa. Thanh Thủy dẫn bọn họ đến Đông sương phòng.
Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh biết tâm bệnh cần có tâm dược, đầu tiên là chẩn mạch cho Chu Vương phi, sau đó bắt đầu giải thích chân tướng sự việc lần này. Triệu Tráng ở bên cạnh đi theo bổ sung.
Chu Tử càng nghe càng khổ sở, nàng hiểu Triệu Trinh không có phản bội mình, mà là mình hiểu lầm Triệu Trinh, trong lòng vừa vui vẻ, lại vừa hối hận, cảm xúc ngổn ngang trăm mối, đột nhiên cổ họng chợt ngứa, ho khan một tiếng. Hầu Lâm Sinh tay mắt lanh lẹ, vỗ vỗ lên lưng nàng, một ngụm tơ máu tắc nghẽn trong lòng của Chu Tử khụ ra ngoài, trong người lập tức khoan khoái rất nhiều.
Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh biết Vương phi đã không sao nữa, trong lòng cũng dễ chịu hơn.
Chu Tử dùng khăn che miệng lại, sau một lúc lâu mới nói: “Vương gia các ngươi bây giờ đang làm cái gì?”
Triệu Tráng nói: “Bẩm báo Vương phi, Vương gia tĩnh dưỡng ở biệt viện!”
Chu Tử lại trầm mặc trong chốc lát, mới nói: “Ta đi thăm chàng!”
Triệu Tráng cùng hai vị Hứa – Hầu đều biết Vương phi có thể đến nói xin lỗi Vương gia, đây là kết quả tốt nhất rồi, lúc này cũng im lặng tỏ vẻ đồng ý.
Vương phi xuất hành cũng không phải là một chuyện đơn giản, trừ phi là nổi giận lôi đình xông ra ngoài giống như lần trước.
Trước tiên Chu Tử đi bẩm báo Cao Thái phi, thỉnh cầu Cao Thái phi đồng ý cho mình đến biệt viện thăm Vương gia, cũng giúp mình trông nom cho tiểu Thế tử và Nhị công tử.
Thái phi đương nhiên đồng ý. Vợ chồng nhỏ cãi nhau, tất nhiên là đầu giường ầm ỹ cuối giường thuận hòa, lúc nào cũng tách xa nhau, cho dù tốt cũng thành không tốt