Disneyland 1972 Love the old s
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211134

Bình chọn: 10.00/10/1113 lượt.

ầm dụng cụ câu cá, thỉnh an Triệu Trinh và Triệu Tử: “Tham kiến Vương gia, bái kiến Thế tử!”

Lúc này Chu Tử đã hoàn toàn hiểu được. Trong quá trình trưởng thành của một đứa bé, đôi khi, phụ thân là một người đóng vai trò rất quan trọng, ngay cả mẫu thân cũng không thể thay thế.



Sắp đến tết Trung thu, chiều ngày hôm nay, trong kinh thành Kim Kinh lại đổ mưa thu tí tách. Một tầng mưa thu mang theo một tầng lạnh lẽo, tuy rằng mỡ trên người Cao Tứ phu nhân đủ dày, nhưng tay chân không chăm chỉ, thân mình suy yếu ít vận động, nên vẫn cảm thấy rất lạnh.

Trời đã tối đen, Cao Tứ phu nhân trở về từ Mẫu Đan viện của Cao Đại phu nhân, tuy được một đám nha hoàn ma ma vây quanh che dù, nhưng bà vẫn lạnh đến run rẩy. Một hồi đến Quế Hương viện, Cao Tứ phu nhân liền lệnh cho nha hoàn bên người Hồng Di đi lấy cho mình một chiếc áo khoác dày hai lớp. Hồng Di vội thưa: “Phu nhân, quần áo đều do Thúy Doanh quản lý, nô tỳ sẽ đi tìm nàng ta!”

Cao Tứ phu nhân vừa bước vào nhà chính, vừa nói: “Mau đi đi!”

Nhưng mà, Cao Tứ phu nhân chờ mãi, uống hết một chén trà nóng rồi, Hồng Di mới bước nhanh đến, vội vội vàng vàng nói: “Phu nhân, không thấy Thúy Doanh đâu cả!”

Cao Tứ phu nhân lập tức đứng bật dậy. Thúy Doanh là tâm phúc của bà, từ khi Cao Liễn bị đưa về, được giấu trong mật thất, đến nay Thúy Doanh vẫn luôn ở đó chăm sóc nàng. Cao Tứ phu nhân vừa nghĩ một chút, nói: “Biết rồi. Các ngươi đều lui ra đi, Hồng Di ở lại!”

Chờ đám nha hoàn ma ma đều đi hết, lúc này Cao Tứ phu nhân mới thấp giọng dặn dò Hồng Di: “Ngươi đi đến chỗ đại quản gia Cao Thành nhìn thử xem, nói không chừng Thúy Doanh đi đến chỗ hắn!”

“Dạ.” Hồng Di lui ra ngoài.

Thúy Doanh là nha hoàn bên người của Cao Tứ phu nhân có quan hệ thân mật cùng với đại quản gia Cao Thành của phủ Thừa Tướng, chuyện này cũng không phải là bí mật ở trong Quế Hương viện.

Đợi Hồng Di rời đi, Cao Tứ phu nhân mới đi vào phòng ngủ.

Bên trong tận cùng phòng ngủ của bà có đặt một bộ giường ngủ bằng gỗ lim khắc hoa phú quý, rất to, như một căn phòng nhỏ vậy, đóng cửa lại liền trở thành một quốc gia.

Cao Tứ phu nhân bước vào, sau đó đóng cửa giường lại. Trên giường treo một bức màn gấm màu tím đậm, bà vén tấm màn gấm sát tường trong cùng lên, thì ra là một cánh cửa. Đẩy cửa ra, bên trong là một gian mật thất.

Trong mật thất bày biện rất thanh nhã thoải mái, màn treo, bàn trang điểm, rương tráp… đầy đủ mọi thứ.

Cao Liễn đang ngồi soi gương trước bàn trang điểm, miệng ậm ừ ngâm nga.

Cao Tứ phu nhân tìm cả mật thất, cũng không thấy Thúy Doanh.

Bà vừa ra khỏi mật thất, thả màn xuống, khôi phục nguyên dạng, Hồng Di đã trở lại: “Phu nhân, Thúy Doanh không có ở chỗ đại quản gia!”

Cao Tứ phu nhân đặt mông ngồi ở trên ghế, ngây ra như phỗng.

Bà không biết rằng, Thúy Doanh mất tích, chỉ là một màn mở đầu.

Quay lại Mục lục




☆Chương 122: Bị dọa vỡ mật, Tứ phu nhân cung khai

Cao Tứ phu nhân sợ kinh động đến chủ gia Cao Đại phu nhân, không dám lộ ra, đành phải lấy cớ đi tuần, ra lệnh cho đám nha hoàn ma ma tìm kiếm ở chính viện của Quế Hương viện và mấy nơi ở của di nương, thiếp thất, thứ nữ, cũng tìm kiếm hết.

Nhóm di nương thiếp thất và thứ nữ này, luôn bị Cao Tứ phu nhân ngược đãi đánh chửi, tuy rằng hơn nửa đêm bị ép buộc quá mức, vậy mà không ai dám lên tiếng. Chỉ có thiếp thất Mẫn Nhi mới được nạp, ỷ mình được Tứ lão gia sủng ái, náo loạn một hồi.

Giơ đuốc cầm gậy giằng co hơn nửa đêm, cuối cùng cũng không tìm được Thúy Doanh. Cao Tứ phu nhân đành phải lệnh cho Hồng Di ở bên ngoài chờ tin tức, còn mình thì đi ngủ trước.

Tối nay vốn nên đến ca trực của Thúy Doanh hầu hạ Cao Tứ phu nhân ngủ, nếu đã không thấy Thúy Doanh, thì đổi thành Hồng Di phải trực đêm ở gian ngoài.

Cao Tứ phu nhân cực kỳ mệt mỏi, vừa nằm xuống đã ngủ.

Ban đêm mưa càng rơi càng lớn, giọt mưa đánh lên ngói lưu ly, vang lên tiếng lách cách. Cao Tứ phu nhân đang ngủ say, lại bị một loạt tiếng khóc như có như không làm cho tỉnh giấc. Bà mở to mắt, nằm ở trên giường, nghe tiếng mưa rơi hỗn loạn hòa với tiếng khóc, trong lòng sợ hãi, cả người phát run, vội kêu Hồng Di: “Hồng Di, đi vào đây với ta!”

Hồng Di vội cầm nến đi tới.

Cao Tứ phu nhân nhỏ giọng hỏi: “Hồng Di, ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”

Hồng Di cảm thấy phu nhân rất kỳ quái, nhưng vẫn ngưng thần lắng nghe một lát, đoạn nói: “Phu nhân, chỉ là tiếng mưa thôi!”

Tứ phu nhân cũng cảm thấy dường như không còn tiếng khóc. Bà bảo Hồng Di không cần tắt đèn, đến ngủ ở bậc bước chân dưới giường, mình cũng nằm xuống.

Vừa nằm một lát, Hồng Di vô cùng mệt mỏi liền ngủ mất, dưới giường là tiếng thở của nàng.

Cao Tứ phu nhân trừng trừng mở hai mắt, một cử động nhỏ cũng không dám.

Trong phòng đột nhiên nổi lên một trận gió cuồn cuộn, “vù” một tiếng, thổi tắt nến. Tiếp theo, Cao Tứ phu nhân liền nghe được một tiếng khóc bi thương, như có như không, lúc gần lúc xa, khi to khi nhỏ, cực kỳ thê lương.

Giữa thanh âm như quỷ khóc ma hờn, Cao Tứ phu nhân trừng lớn hai mắt, nằm không nhúc nhích, nằm trợn trừng đến hừng đông, cứ thế biến thành một con chim