
tự mình thiết kế chế tạo, sau đó đưa cho ngoại công Cao lão Thừa tướng, bề ngoài trông rất bình thường, nhưng bền chắc hơn nữa thiết kế lại tinh xảo.
Khoang thuyền phía trên, tổng cộng có ba tầng. Cao Đại lão gia cùng phu nhân mang theo tùy tùng ở tầng trên cùng, Cao Tứ lão gia mang theo thị thiếp Mẫn Nhi ở tại tầng thứ hai, tầng cuối cùng là giành cho đám nam bộc theo hầu và người chèo thuyền ở lại. Mà trong khoang thuyền, là nơi đặt những thứ đồ cồng kềnh, rất ít người lui tới.
Sau khi vào trong khoang thuyền, bởi vì ánh sáng có chút ít ỏi, Cao Thành run run đốt một ngọn nến cầm trong tay.
Trong vầng sáng của cây nến, Cao Đại phu nhân thấy một nữ hài tử đang cuộn mình co rúc trong góc tối — là Cao Liễn.
Cao Liễn tựa hồ là đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn ửng hồng, miệng hé ra như một đứa con nít, khò khò ngủ say.
Cao Đại lão gia và phu nhân cùng với Cao Tứ lão gia ngồi trong phòng khách ở tầng ba, thảo luận nên xử lý Cao Liễn thế nào. Cao Đại phu nhân từ chối cho ý kiến.
Cao Tứ lão gia bởi vì chán ghét thê tử, cũng hận lây qua nữ nhi Cao Liễn đã mang đến vết nhơ cho gia tộc của mình, hắn không kiên nhẫn nói: “Nhốt vào trong phòng tối trong khoang thuyền cùng tiện nhân Đinh thị kia không phải là xong sao!”
Cuối cùng, vẫn là Cao Đại lão gia vỗ bàn: “Chất nữ (cháu gái) ở cùng chúng ta tại lầu ba đi, để cho nha hoàn của chị dâu ngươi hầu hạ nàng!”
Cao Tứ lão gia phẫn nộ không nói.
Từ Kim Kinh đến Nhuận Dương, cho dù là thuyền đi thuận gió, cũng tốn thời gian một tháng. Tầm mắt của Cao Đại phu nhân rất cao ngạo, căn bản không thèm để ý tới sự tồn tại nhỏ bé của Cao Liễn.
Cũng may Cao Đại lão gia cũng rất quan tâm đến đứa cháu gái này, lệnh cho ma ma chăm sóc thật tốt, trên phương diện ăn mặc không được khiến cho Cao Liễn thiếu thốn, còn đặc biệt phái riêng một tiểu nha hoàn chơi đùa cùng Cao Liễn.
Hiện nay Cao Liễn giống như một đứa trẻ non nớt, trừ ngâm nga những lời diễm ca, cái gì khác cũng đều không hiểu, cứ ngây ngốc ăn rồi ngủ, chưa được mấy ngày, đã trắng trắng tròn tròn, càng thêm dễ nhìn.
Thuyền lớn của Cao phủ chạy phía trước, cách con thuyền lớn của Cao phủ ước chừng một hai dặm ở phía sau, có một con thuyền nhỏ vẫn luôn duy trì khoảng cách này đi theo.
…
Triệu Trinh mang theo Triệu Tử đi câu cá hết nửa ngày.
Hai cha con đều không thích nói chuyện, mỗi người một cái ghế, ngồi song song bên bờ ao nhỏ, lẳng lặng câu cá.
Chu Tử nhìn một lát, cảm thấy thật nhàm chán, liền ôm Màn Thầu Nhỏ theo sau là nhũ mẫu và Ngân Linh cùng nhau đi tản bộ.
Nhìn thấy mẫu thân rời đi, Bánh Bao Nhỏ mếu máo, lại không dám khóc, tiếp tục ngồi ngay ngắn câu cá cùng phụ thân — phụ thân nói: nghe lời phụ thân, không bị đánh, còn có thể thường xuyên được ở cùng mẫu thân; không nghe phụ thân, bị đánh, bị nhốt lại, không được gặp mẫu thân, cũng không được gặp cả Xuyên Xuyên (Hàn Tử Xuyên).
Phụ thân luôn độc chiếm mẫu thân, Màn Thầu Nhỏ cũng luôn chiếm lấy mẫu thân, cho nên Bánh Bao Nhỏ đối với người bạn lớn Hàn Tử Xuyên rất là nhớ nhung a!
Cao Thái phi đang ngồi trong phòng khách, thứ nữ Cao Cảnh của Tam ca bà đang ngồi ở một bên nói chuyện với bà.
Cao Cảnh có đôi mắt cong cong, gương mặt tròn trịa nhỏ nhắn ngọt ngào, tô mày vẽ mắt rất quyến rũ, khung xương nàng rất nhỏ, nhưng rất đầy đặn nhiều thịt, như một quả cầu nhỏ bằng nhung.
Đầu tiên nàng cùng Cao Thái phi nói chuyện trong nhà, từ từ kéo đề tài nói đến chuyện nạp thêm thiếp thất, tăng thêm con đàn cháu đống, cười nói: “Lúc chị dâu con còn chưa vào cửa, mẫu thân đã nạp cho ca ca ba phòng tiểu thiếp; đợi sau khi chị dâu vào cửa sinh cháu xong, mấy vị di nương kia cũng nhanh chóng sinh đẻ, hiện tại dưới gối mẫu thân có bốn cháu trai ba cháu gái, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ a!”
Cao Thái phi nhìn nàng một cái, cũng cười nói: “Trinh biểu ca của ngươi luôn luôn không thích nữ sắc, tính tình lại quái gở lãnh đạm, vừa nhắc tới nạp thiếp gì gì đó, liền nóng nảy với ta, cũng chỉ có biểu tẩu tử (chị dâu họ) của con là có thể chịu được nó mà thôi!”
Bà nâng chung trà lên uống một ngụm, lại nói tiếp: “Ta đây cũng lớn tuổi rồi, thầm nghĩ chỉ muốn hưởng phúc mà thôi, có hai đứa cháu trai Tử nhi và Sam nhi này thôi cũng đủ khiến ta bận rộn rồi!”
Cao Cảnh nghe thấy lời Cao Thái phi nói bóng gió đầy ẩn ý cũng hiểu được, trong lòng ngập tràn cảm giác mất mát, nàng cúi đầu, cầm lấy khăn tay lau lau lớp son đỏ mọng trên môi.
Tuy rằng đi theo phụ thân và mẹ cả đến Tô Dương nhậm chức, cách xa Kim Kinh, nàng vẫn nghe được chuyện tiểu muội Cao Liễn của Tứ phòng trước khi tiến cung bị Trinh biểu huynh đánh bằng roi. Vốn dĩ nàng còn tưởng rằng là do Cao Liễn tính tình rất ngả ngớn, chọc Trinh biểu huynh phiền mới có thể như thế, bây giờ xem ra, e là vị Trinh biểu huynh này thật sự là có tâm địa sắt đá a! Mấy hèo đánh xuống, mặc dù đánh là do Cao Liễn không có mắt, lại đánh bay hết bao nhiêu tâm tư của đám tiểu thư quý tộc ở Kim Kinh đối với hắn.
Lúc xế chiều, bên ngoài trời đã bắt đầu nổi mưa. Cao Cảnh vội thừa dịp cáo từ. Cao Thái phi nói: “Nếu đã đến chỗ cô cô, dĩ nhi