
đầu tiên là hôn lên môi Chu Tử, mút vào cái miệng ngọt lịm, trong veo của nàng. Hôn được một lát, hắn bắt đầu hôn dần xuống, đầu tiên là cằm Chu Tử, tiếp theo là cổ, mút vài cái tạo dấu đỏ xong, cuối cùng ngậm lấy quả anh đào màu hồng bên trái của Chu Tử.
Hắn vừa mút bên trái, vừa đùa bỡn bên phải.
Chu Tử bị hắn làm cho toàn thân mềm nhũn,cả người phát run, thở hồng hộc nói: “Nhanh… Nhanh một chút a!”
Triệu Trinh nhận được mệnh lệnh, cúi đầu vén tà áo ngoài lên, cởi bỏ quần trong, giải phóng cái vật đã sớm cứng rắn như thép ra ngoài, sau đó giữ chặt hai chân Chu Tử, để nàng kề sát vào mình, đẩy vào.
Tuy rằng Chu Tử đã sinh hai đứa bé, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, chưa đến hai mươi tuổi, hơn nữa bình thường lại chú ý bảo dưỡng, phía dưới không giống như ban đầu làm chuyện đó: siết chặt Triệu Trinh đến phát đau, mà là nhanh chóng ấm áp mềm mại bao bọc lấy hắn, bản thân Triệu Trinh cảm thấy Chu Tử càng đẹp hơn xưa, càng khiến cho mình khó kiềm chế được dục hỏa.
Động tác của Triệu Trinh càng lúc càng nhanh, trong cơn mê loạn, Chu Tử thiếu chút nữa kêu ra thành tiếng. Triệu Trinh sợ đánh thức Triệu Tử đang ngủ trong màn, vươn tay phải bưng kín miệng của nàng.
Lúc này Chu Tử mới tỉnh táo một chút, cũng không thèm bớt phóng túng, mà ngược lại còn vươn đầu lưỡi liếm liếm lòng bàn tay Triệu Trinh, đôi mắt quyến rũ mềm mại như tơ nhìn chằm chằm Triệu Trinh.
Triệu Trinh bị nàng liếm, thân mình tê rần, một muồng khoái cảm như tia chớp từ xương sống chạy thẳng đến đại não, hắn nhìn Chu Tử, tay trái ấn ở trước ngực Chu Tử, dùng sức va chạm càng mạnh.
Dưới sức mạnh của hắn, bàn trang điểm lung lay, phát ra ân thanh “lạch cạch, lạch cạch” rất có tiết tấu.
Trong tiếng va chạm liên tục, Triệu Trinh và Chu Tử cùng lên đỉnh.
Hai người ôm nhau một hồi lâu.
Sau khi lấy lại tinh thần, Triệu Trinh ôm Chu Tử đến phòng tắm. Tắm rửa xong đi ra, Chu Tử vén màn châu lên, nằm xuống cạnh Bánh Bao Nhỏ đang say ngủ, Triệu Trinh cũng nằm xuống bên cạnh nàng ở ngoài cùng.
Toàn thân Chu Tử mệt mỏi rã rời, nhưng không muốn ngủ liền, mà nàng cứ từng câu từng câu lại dựa sát vào Triệu Trinh, cùng Triệu Trinh rầm rì nói chuyện.
Triệu Trinh cảm thấy thật yên bình.
Kỳ thật hắn rất bề bộn nhiều việc, nhiều chuyện cần phải lo, nhiều quyết định sách lược cần suy xét, nhiều vấn đề thiệt hơn cần phân tích, nhưng mà, chỉ cần ở cùng với Chu Tử, cho dù là nói chút chuyện vô nghĩa, hay thậm chí không nói chuyện gì, tâm tình của hắn sẽ rất nhanh bình tĩnh trở lại, cả người lười biếng, thật yên bình, thật thoải mái dễ chịu.
Triệu Trinh đột nhiên nói: “Chu Tử, sinh nhật của nàng là mười lăm tháng tám đúng không?”
Chu Tử vốn đã sắp ngủ, vừa nghe hắn nói, lập tức tỉnh táo lại: “Vâng.”
Kể từ khi rời khỏi quê nhà, Chu Tử vẫn chưa từng trải qua một bữa tiệc sinh nhật nào. Ban đầu là vì không có người coi trọng; sau lại đi theo Triệu Trinh, nhưng mà hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi lần sinh nhật nàng, đều không có Triệu Trinh ở bên.
Nghĩ đến đây, Chu Tử có chút ảm đạm.
Triệu Trinh càng ôm nàng sát vào trong lồng ngực, nói: “Nàng muốn quà gì?”
Chu Tử nghĩ một hồi, vẫn là cảm thấy mình cái gì cũng có, không thiếu thứ gì, bèn thuận miệng nói: “Hay là chàng dẫn thiếp đi đâu chơi mấy ngày đi?”
Triệu Trinh im lặng.
Gần đây, hắn đang lên kế hoạch vài chuyện, binh sĩ thủ thành cố ý lơ là, không ít thích khách của Ô Thổ quốc và Đông Xu quốc đã trà trộn vào thành Nhuận Dương, lúc này mang theo Chu Tử đi ra ngoài, sợ là không đủ an toàn.
Chu Tử đợi một lát, vẫn không thấy hắn đáp lại, trong lòng hơi có chút thất vọng, nhắm mắt lại không nói gì.
Triệu Trinh cảm nhận được Chu Tử không vui, xoay người đè lên Chu Tử, dứt khoát hôn lên môi nàng. Trước kia hắn có chút thích sạch sẽ, cảm thấy người với người trao đổi nước miếng quá ghê tởm, nhưng từ lúc có Chu Tử, lại cảm thấy loại cảm giác ‘tương cứu trong lúc hoạn nạn’ này thật phi thường tuyệt vời.
Thoáng chốc, Chu Tử đã bị hắn hôn đến choáng váng mơ màng, trong lòng nhanh chóng đã bị ném đến Trảo Oa quốc.
Một lúc lâu sau, chờ Triệu Trinh buông nàng ra, Chu Tử mới thanh tỉnh lại: sao mình lại bị Triệu Trinh câu dẫn nữa rồi? Sao mình lại sa vào nam sắc của Triệu Trinh nữa rồi? Lời thề mà mình đã thề với Bánh Bao Nhỏ đâu rồi? Chẳng lẽ thật sự mình phải béo lên mười cân?
Chu Tử tức giận dùng sức nện lên giường một cái, cơn buồn ngủ đã ‘một đi không trở lại’, chỉ còn lại tâm tình tràn đầy buồn nản.
Làm người được lợi, Triệu Trinh thật thoải mái, thả lỏng nằm trên giường, trưa nay hắn không dự tính đi ra ngoài, hắn muốn ở cùng vợ con một buổi chiều.
Bánh Bao Nhỏ vẫn ngủ mãi đến chiều tối mới thức dậy.
Chu Tử mặc quần áo cho con xong, bé cũng không dính lấy Chu Tử, mà rất bình tĩnh kéo tay phụ thân, đi ra ngoài.
Chu Tử thực kinh ngạc, trăm điều không thể lý giải, chờ nhũ mẫu Hồng Mai sau khi cho Màn Thầu Nhỏ uống nước xong, ôm bé đi ra, Chu Tử đón lấy Màn Thầu Nhỏ, cũng bế con đi theo.
Mới vừa đi đến cửa nội viện Diên Hi cư, Chu Tử đã nhìn thấy Trần Bình cùng Trần Hỉ ở phía trước đang c