
i đâu đánh đó.
Cao thừa tướng không lên tiếng, bước ra ngoài trước. Cao Tứ lão gia vội theo sau.
Sau khi đến thư phòng, Cao lão Thừa tướng ngồi xuống, Cao Tứ vội sai gã sai vặt nấu nước châm trà.
“Chờ đại ca, nhị ca của ngươi lại đây rồi nói sau!” Cao thừa tướng ngồi trên ghế, nhắm hai mắt lại.
Cao Tứ thấp thỏm bất an chờ đợi.
Không bao lâu sau, Cao Đại và Cao Nhị cũng nhanh chân theo gã sai vặt thân tín của Cao thừa tướng đi đến.
Ngoại trừ Cao Tam đã ra khỏi nhà, bốn cha con, giữa đêm khuya, tập trung tại thư phòng.
Cao thừa tướng đuổi thư đồng châm trà ra ngoài, lúc này mới nói: “Ngày hôm đó, chuyện đã xảy ra trong cung, các ngươi có biết rõ không?”
Trước mặt lão cha, Ba anh em nhà họ Cao không dám ngồi xuống, đứng trân trân nhìn phụ thân.
Cao thừa tướng thanh âm trầm thấp, chậm rãi nói: “Là Liễn Nhi thắt cổ tiên hoàng.”
Cao Tứ chợt thót tim một cái, khuôn mặt lập tức sung huyết đỏ bừng.
Cao Thừa tướng nói tiếp: “Vốn A Trinh đã giấu nhẹm chuyện này xuống, ngay cả Cao Liễn cũng bị hắn sai người giấu đi, rốt cục là vì cớ gì mà hắn lại đưa Liễn Nhi trở về đây?” Cao thừa tướng càng nói, khẩu khí càng nghiêm khắc, thân mình thẳng tắp, dưới hàng mày rậm, một đôi mắt nghiêm nghị quét qua huynh đệ họ Cao.
Cao Đại vội nói: “Ba huynh đệ chúng con đều chưa từng làm gì!”
Cao Nhị cùng Cao Tứ cũng vội tỏ thái độ: “Thật sự chưa từng!”
Cao Tứ nhấn mạnh: “Từ đám hỏi không thành lần trước, sau khi phụ thân đại nhân đã cảnh cáo chúng con, chúng con cũng chưa từng làm chuyện gì vượt mặt vị cháu ngoại Thân vương này!”
Cao Thừa tướng hừ lạnh một tiếng, nói: “Các ngươi chưa từng, vậy nữ nhân trong phủ thì sao? Cũng không có làm gì sau lưng khiến A Trinh không thoải mái sao?”
Cái này huynh đệ họ Cao thật không dám đảm bảo rồi.
Vương phi Chu Tử của Triệu Trinh, vốn do Cao phủ thông qua họ hàng, mua được từ Độc huyện, đưa đến phủ của hắn làm nha đầu thông phòng, ai ngờ lại được hắn đặc biệt sủng ái, thậm chí còn nâng lên làm Vương phi.
Chuyện này đối với Cao phủ vẫn muốn cùng phủ Nam An vương thân càng thêm thân mà nói, vẫn là cái gai trong lòng.
Bốn vị huynh đệ nhà họ Cao là nam nhân, sau khi được lão cha phân tích lợi hại, coi như đã bỏ qua.
Lão thái thái của Cao phủ đã mất sớm, mặc dù ba vị phu nhân ở lại trong kinh có tâm tư bất đồng, thường ngày tranh đấu gay gắt, nhưng đối với chuyện này, cũng đều bất mãn và tức giận giống nhau. Các bà thật sự không chấp nhận một nữ nhân có xuất thân ti tiện như thế, lại có thể nhờ vào việc dụ dỗ mê hoặc chủ nhân, mà trở thành Nam An vương phi đứng phía trên để họ quỳ lạy. Cơn tức này nói thế nào cũng nuốt không trôi.
Cho nên tiệc đầy tháng của Nhị công tử của Nam An vương, bất kỳ một nữ quyến có vai vế nào trong Cao phủ đều không hề xuất hiện, chỉ có một thứ nữ tầm thường của Tam phòng(*) là đến dự.
(* Tam phòng: chi thứ ba, tức là con trai thứ ba của Cao thừa tướng)
Cao thừa tướng vừa thấy vẻ mặt này của ba anh em họ, cũng biết là xảy ra chuyện gì, oán hận nói: “Sao các ngươi không biết khuyên nhủ họ, tình huống hiện giờ đâu còn như lúc trước!”
Huynh đệ nhà họ Cao vội sợ hãi nói: “Đều là lỗi của chúng con.”
Cao thừa tướng thở dài, nói: “Chuyện này đã gây nên lớn chuyện rồi, cả triều Đại Kim nay, ai chẳng biết A Trinh thương nữ nhân kia đến tận xương tủy, đám đàn bà này còn dám vuốt râu hùm, khiến cho hắn không thoải mái!”
“Nay, trả Cao Liễn lại chỉ sợ là bước đầu tiên của A Trinh, các ngươi xem thấy thế nào thì giải quyết đi!”
“Dạ.” huynh đệ họ Cao đưa lão cha về phòng ngủ, hầu hạ Cao thừa tướng nằm xuống, rồi mới rời đi. Bọn họ cũng không đi ngủ, mà đến thư phòng của Cao Đại ngồi xuống, thương lượng đối sách tiếp theo.
Khác hẳn với không khí u ám nặng nề của Cao phủ, trong hậu viện phủ Nam An vương tràn ngập vui sướng.
Nhìn thấy Chu Tử một thân quần áo mờ nhạt, màu trắng thuần tự nhiên, vẻ mặt ỉu xìu đi vào, cố giữ bình tĩnh hành lễ thỉnh an mình, trong lòng Cao Thái phi cười thầm, có lẽ vì sợ Chu Tử càng thêm xấu hổ, cho nên trên mặt bà vẫn biểu lộ ra vẻ đứng đắn nghiêm túc nhất.
Đã nhiều ngày không được gặp, Triệu Tử rất nhớ mẫu thân, nhưng nghe tổ mẫu nói mẫu thân không khỏe trong người nên không thể tới. Hôm nay nhìn thấy mẫu thân khỏe mạnh đến thăm mình, Triệu Tử không khỏi có hơi điên cuồng, bổ nhào vào trong lòng mẫu thân, nhất định vòi mẫu thân ôm lấy bé. Chu Tử cười hì hì ôm lấy con trai.
Cao Thái phi ngồi trên ghế dựa lớn ở chính đường, đang nói chuyện với nội quản gia Đại Nhạn và ngoại quản gia Triệu Hùng đang ngồi ở một bên về chuyện sắp xếp chuẩn bị cho tết Trung thu sắp tới.
Hai mẹ con Chu Tử thì ngồi ở một bên trên ghế dựa nói chuyện phiếm.
Triệu Tử phồng lên hai cái má bánh bao, vẻ mặt lên án: “Bánh Bao nhớ mẹ!”
Chu Tử chột dạ, hôn vài cái lên mặt Bánh Bao: “Mẹ cũng nhớ Bánh Bao a!”
Triệu Tử đem mặt mình kề sát lên trên mặt mẫu thân, nhân cơ hội ra điều kiện: “Ăn cơm xong, mẹ cùng Bánh Bao ngủ ngủ, không ngủ cùng phụ thân nha nha!” Bé thủy chung vẫn luôn khó chịu với chuyện sau khi tỉnh lại trên giường chỉ thấy Màn Thầu Nhỏ, không thấy mẫ