XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211372

Bình chọn: 7.5.00/10/1137 lượt.

hưng mà, phiền thì phiền, ở sâu trong nội tâm, hắn vẫn rất cảm kích Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh đối với Chu Tử có ân cứu mạng, cho nên luôn luôn rất bao dung họ.

Sau khi hai vị Hứa – Hầu tiến vào, Triệu Trinh tỏ thái độ khác thường cho mọi người lui ra, bao gồm cả bốn gã sai vặt thân tín Bình – An – Hỉ – Nhạc, còn dặn dò Lâm Tiêu Sấu và Lâm Tuyết Trập đứng cách cửa thư phòng hai mươi bước, trông chừng từ xa, không được cho người tiếp cận thư phòng.

Lâm Tiêu Sấu cùng Lâm Tuyết Trập cho là Vương gia muốn nói đến chuyện đại sự gì liên quan đến quốc gia, tuy trong lòng rất kinh ngạc: tại sao Vương gia lại nói chuyện quốc gia đại sự với hai gã đại phu coi tiền như rác này chứ?! Nhưng chỉ trợn to hai mắt nhận lệnh, còn rất nghiêm túc canh gác cửa thư phòng.

Triệu Trinh cùng hai vị Hứa – Hầu đều lộ vẻ mặt nghiêm túc, thanh âm nói chuyện ép tới xuống rất thấp.

Mặc dù tính tình Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh tùy tiện, nhưng biết rõ trình độ sủng ái và quan tâm của Vương gia đối với Vương phi, nên lúc nói tới Vương phi tuyệt đối không dám có chút bất kính nào.

Hầu Lâm Sinh nói: “Vương gia, ngài thật sự không nghĩ lại sao?”

Hứa Văn Cử cũng trừng to mắt, chờ Vương gia trả lời.

Triệu Trinh thẳng lưng ngồi sau án thư, mí mắt buông xuống nói: “Ít nhất không thể có trong năm nay.”

Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh nhìn nhau, dường như cũng hiểu được một chút.

Hứa Văn Cử nghĩ nghĩ, nói: “Vương gia, kỳ thật thân thể Vương phi đã sớm khôi phục, tiếp tục uống loại canh tránh thai trước kia cũng không sao!”

Triệu Trinh nghe vậy, mặt hơi cứng ngắc — vì bát canh tránh thai này, trước kia Chu Tử từng nổi sùng với hắn không biết bao nhiêu lần — hắn không muốn nói nhiều đến chuyện này, trực tiếp hỏi: “Các ngươi đã có kết quả chưa?”

Nghe thấy Vương gia hỏi đến điều này, Hầu Lâm Sinh và Hứa Văn Cử lập tức nghiêm túc hẳn lên. Sau khi Vương gia ban cho bọn bọn số vàng đã hứa, lại dặn dò thêm một nhiệm vụ: điều tra rõ mỗi tháng, khi nào cùng phòng thì nữ tử sẽ mang thai.

Hầu Lâm Sinh nhìn Hứa Văn Cử, khẽ gật đầu.

Hứa Văn Cử đứng lên nói: “Thế gian đều cho rằng thời gian thụ thai tốt nhất là sau khi nữ tử vừa hết nguyệt tín, tiểu nhân và lão Hầu lại cho rằng thời gian tốt nhất là giữa hai kỳ nguyệt tín, chỉ cần cùng phòng trong mấy ngày này, nữ nhân sẽ rất dễ mang thai, còn thời gian khác, sẽ không sao.”

“Thật sao?” Triệu Trinh híp mắt phượng, ánh mắt thâm u, nhìn chằm chằm hai vị Hứa – Hầu.

Hai vị Hứa – Hầu đứng song song, cảm nhận được ánh mắt Vương gia như vậy, nhất thời cảm thấy áp lực nặng nề. Cuối cùng vẫn là Hứa Văn Cử có năng lực chống đỡ mạnh hơn một chút, nói: “Vương gia, đây là kinh nghiệm nhiều năm qua của chúng thần, sẽ không sai.”

Lúc này Triệu Trinh mới gật gật đầu, thân mình cũng có chút thả lỏng, dựa vào lưng ghế, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hỏi: “Các ngươi có vàng, vì sao không mua nhà cưới vợ sinh con, mà cứ ăn dầm nằm dề ở trong phủ ta thế?”

Hứa Văn Cử và Hầu Lâm Sinh đều là người cơ trí, vừa nghe thấy lời này, liền biết rằng Vương gia đã hỏi xong chính sự, tâm trạng cũng thả lỏng xuống, lập tức tùy cơ ứng biến. Hầu Lâm Sinh cười hề hề đê tiện nói: “Không phải do tiểu nhân luyến tiếc Vương gia ngài sao!”

Triệu Trinh cảm thấy trên người da gà nổi rần rần, trừng mắt liếc nhìn Hầu Lâm Sinh một cái.

Hứa Văn Cử cười nói: “Vương gia, tiểu nhân còn chờ hầu hạ Vương phi sinh Tam công tử, Tứ công tử, Ngũ công tử đấy!”

Nghe hắn nói tới Chu Tử, trong nháy mắt, vẻ mặt Triệu Trinh cũng thoáng buông lỏng, nói: “Có một tiểu quận chúa cũng không tệ!”

Lúc này đã là chiều tối, ánh tịch dương màu vàng nhìn như ấm áp, nhưng lại mang theo chút lạnh lẽo.

Trên đường trở về Diên Hi cư, Triệu Trinh bước chân đạp lên đám lá rụng được Chu Tử cố ý dặn hạ nhân giữ lại, yên lặng tính toán thời gian nguyệt tín lần trước của Chu Tử, cuối cùng nghĩ ra mình mấy ngày nay đều có thể tận tình tận hứng, trong lòng hắn không kiềm được mà nhẹ nhõm hẳn, bước chân cũng nhẹ hơn rất nhiều.

Thuở còn thiếu niên, hắn luôn thích loại nữ tử “Băng thanh ngọc khiết” trong trẻo lạnh lùng như tiên nữ; kể từ khi có Chu Tử, hắn càng quý trọng loại hạnh phúc đời thường, đồng lòng nắm tay vượt qua cuộc sống trần thế.

Lúc Triệu Trinh về tới Diên Hi cư, đám người Ngân Linh đang trông chừng ở cửa phòng Trị sự. Hắn lập tức bước vào phòng ngủ.

Chu Tử đang ngồi trên giường La Hán trước cửa sổ phòng ngủ, may quần áo cho hắn, thấy hắn tiến vào, cũng không đứng dậy, chỉ cười nói: “Hôm nay sao chàng về sớm vậy?” Miệng nàng nói chuyện, thân mình cũng vẫn ngồi yên.

Triệu Trinh bước qua, đứng bên cạnh, nhìn nàng dùng răng cắn sợi chỉ, thu dọn kim chỉ.

“Nào, thử cái áo choàng này xem!” Chu Tử đứng lên, đưa tay cởi áo bào của Triệu Trinh.

Triệu Trinh đứng trước mặt nàng, vẫn không nhúc nhích mặc nàng muốn làm gì làm, buông mắt xuống, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước ngực Chu Tử.

Chu Tử ngủ trưa thức dậy, vẫn luôn ở trong phòng chưa từng đi ra ngoài, cho nên trên người chỉ mặc cái áo yếm cộng thêm một áo khoác tay dài, lại không buộc dây, vạt áo lỏng lẻo hở ra.

Triệu