
khi hai người thu dọn ổn thỏa, đã đến giờ Tý.
Bên ngoài đầu tiên truyền đến vài tiếng pháo lẻ tẻ, ngay sau đó, tiếng pháo ngày càng nhiều, nhanh chóng vang thành một tràng liên tục — năm mới đã đến nhân gian!
Chu Tử thúc giục Triệu Trinh đi ngủ sớm một chút: “Ngày mai chúng ta còn phải thỉnh an Thái phi, bách quan ở Nam Cương còn phải vội tới thỉnh an chàng đó!”
Cao Thái phi từng nhắc với Chu Tử, kể từ năm mười hai tuổi, Triệu Trinh đã rời khỏi kinh thành, từ lúc đó đến bây giờ hai mẹ con chưa từng ăn Tết cùng nhau. Chính vì nguyên nhân đó, Chu Tử rất coi trọng màn chúc Tết thỉnh an ngày mai.
Trước khi ngủ, nàng lại dặn dò thêm một lần nữa: “Ngày mai đừng quên trước hết phải thỉnh an chúc Tết Thái phi nương nương!”
Triệu Trinh lười biếng ôm lấy Chu Tử, hôn xuống đỉnh đầu Chu Tử, nhắm hai mắt lại.
Nằm được một lát, Chu Tử bỗng nhiên nhớ tới việc gì, vội đẩy đẩy Triệu Trinh: “Thiếp nghe nói dân chúng thành Nhuận Dương đầu năm mới đều phải đến chùa miếu thắp hương cầu phúc!”
Triệu Trinh lúc này ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lồng ngực, tâm tình rất tốt, mở miệng đáp ứng: “Ngày mai đưa mẫu phi, nàng và tiểu Thế tử cùng đi đi!”
“Dạ.” Chu Tử cực kỳ vừa lòng, chui vào trong lồng ngực Triệu Trinh, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, vừa rạng sáng, Chu Tử giật mình bừng tỉnh.
Nàng vẫn còn ngái ngủ, mắt căn bản không mở ra được, vươn tay phải mò tìm Triệu Trinh, vừa chạm tới, lại cảm thấy không đúng, mở to mắt nhìn, thì ra trong lòng mình đang ôm nào phải là Triệu Trinh, rõ ràng là một cái gối mềm thêu hoa!
Nghe thấy trong phòng ngủ có động tĩnh, Thanh Thủy và Thanh Châu vội bước vào. Vừa tiến vào, các nàng liền bẩm báo: “Giờ Dần, bên Ngoại thư phòng đến đây cấp báo, sau đó Vương gia liền mang người đến biệt viện ở ngoại ô, nói là hôm nay sợ là không về được!”
Đầu tiên là Chu Tử ngây người, tiếp theo liền bắt đầu đấm giường: Hôm nay là mồng một đầu năm, đừng nói đến việc Triệu Trinh đi thỉnh an chúc tết Cao Thái phi, ngay cả đám quan viên ở thành Nhuận Dương đến đại điện Vương phủ chờ triều bái cũng không có cách nào ăn nói với họ a!
Mãi cho đến khi rời giường rửa mặt, Chu Tử vẫn còn đang tức giận: nàng thật sự không biết, mồng một đầu năm không có Nam An vương, mình nên hoàn thành công việc như thế nào đây. Triệu Trinh này, luôn luôn nghiêm cẩn như vậy, hôm nay làm sao lại làm ra cái chuyện không đáng tin cậy như thế chứ?
Bởi vì đang mang thai nên có chút nóng nảy, chỉ một loáng Chu Tử đã quên, nàng đêm qua đã thề, “Vì một lần hắn cõng mình tối nay, mình sẽ tha thứ cho hắn 1001 lần”!
Rửa mặt xong, chút oán giận với Triệu Trinh đã muốn tan thành mây khói. Nàng bắt đầu đứng trên lập trường của Triệu Trinh mà suy nghĩ: cấp báo Triệu Trinh nhận được nhất định rất nghiêm trọng, nghiêm trọng đến mức ngay cả hắn cũng không ngủ, mặc kệ cả đầu năm mới, bỏ cả người nhà lập tức rời đi.
Nàng bắt đầu lo lắng cho Triệu Trinh.
Chu Tử nhớ tới đêm qua sau khi Triệu Trinh trở về, không biết vì sao, nhìn thấy mình liền cười, cũng không phải nụ cười rõ ràng, chỉ là ánh mắt phượng cong cong khó có thể nhận ra, hoặc là khóe miệng khẽ nhếch lên, sợ là chỉ có mỗi mình nàng mới biết được là hắn đang cười.
Chu Tử nghĩ đi nghĩ lại còn có chút mất hồn, lúc này Thanh Châu và Thanh Ba đang giúp nàng trang điểm, nhìn thấy Chu trắc phi lẳng lặng ngồi một chỗ, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, hai má ửng hồng, đều đoán được rằng hẳn là Chu trắc phi đang nhớ tới Vương gia a, nghĩ thế, hai nàng không khỏi nhìn nhau cười — hai vị này thật sự là rất ân ái a!
Trang điểm thay quần áo xong, Chu Tử đứng trước gương thủy tinh, nhìn nữ tử xinh đẹp mặc bộ lễ phục trắc phi màu đỏ tươi trong gương — búi tóc Bàn long cao quý, cài trâm vàng khảm ngọc lam mà trắc phi chuyên dùng, lễ phục bằng gấm màu đỏ tươi, tôn lên dung nhan tươi trẻ da thịt trong suốt, mặc dù không tính là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng cũng có thể xem là một tiểu mỹ nhân.
Chu Tử đứng trước gương thủy tinh tự sướng một lát, cuối cùng nhìn lễ phục trắc phi đỏ tươi trên người thở dài: tương lai nếu không thể sinh đủ ba đứa con trai theo ước định với Triệu Trinh, với trình độ chấp nhất của Triệu Trinh, sợ là đến bốn mươi tuổi vẫn còn phải liều mạng cố gắng sinh con, lúc đó điều đáng sợ hơn nữa là tới bốn mươi tuổi phải còn mặc lễ phục trắc phi đỏ chói này!
Lúc mười tám tuổi, mặc màu đỏ tươi không thấy dung tục, chỉ thêm mềm mại; đến bốn mươi tuổi mà còn mặc màu đỏ tươi, đại khái chỉ còn lại giả bộ nai tơ và không biết xấu hổ thôi.
Nghĩ một hồi, nàng lại bắt đầu nghĩ đến Triệu Trinh, không biết Triệu Trinh rời đi gấp như vậy, rốt cuộc là vì sao, mặt khác, cũng sợ Triệu Trinh ăn mặc quá mỏng manh, ăn uống quá ít. Tóm lại, thật là lo lắng đủ điều a!
Lúc Chu Tử đến chính phòng, Cao Thái phi đã thức dậy, đã ăn vận trang điểm thích hợp, đang ngồi ngay ngắn uống trà bên bàn gỗ lim chạm trổ hình rồng không đầu ở chính đường!
Cao Thái phi nhìn Chu Tử một thân trang sức kiều diễm tiến vào, vẻ mặt tươi cười, vừa bảo Hoàng Oanh đứng bên cạnh lấy bao lì xì ra, vừa nói: “Con đang có th