
hỏi: “Chu Tử, vị này là…”
Chu Tử nghiêng mặt nhìn hắn, cười nói: “Vị này là đồng hương của thiếp, Chương Kỳ, ở cùng thôn với thiếp!”
Triệu Trinh vừa nghe đến cái tên Chương Kỳ, mặt lập tức đen lại, tay ôm eo Chu Tử chợt căng thẳng.
Chu Tử cũng nhớ đến chuyện trước kia Chương Kỳ giúp mình đào tẩu, trái tim đập thót một cái, rất sợ Triệu Trinh trong cơn giận dữ, đem Chương Kỳ đi làm thịt, chẳng phải mình sẽ hại ân nhân sao? Nàng quyết định trấn an Vương gia tra đã rồi nói sau, giương mắt to nhìn Triệu Trinh, thân thể kề sát vào thật gần, như kiểu chim nhỏ nép vào người: “Vương gia, Chương đại ca là người có ơn với thiếp…” Chu Tử ngầm nói là: Vương gia ngài không thể làm gì với ân nhân của thiếp nha!
Chương Kỳ phản ứng rất nhanh, lập tức nói: “Thảo dân Chương Kỳ bái kiến Vương gia!”
Triệu Trinh lạnh lùng quét mắt liếc nhìn Chương Kỳ đang đứng bên dưới, không lên tiếng. Chu Tử thấy Triệu Trinh không chịu khuất phục, trong lòng thực khẩn trương, tay trái lặng lẽ vươn ra, nhẹ nhàng bấm lên hông Triệu Trinh đang ôm lấy mình. Hông của Triệu Trinh căn bản không dư ra miếng thịt nào, thô cứng, Chu Tử căn bản không bấm được miếng thịt nào, chỉ là có chút ít còn hơn không có.
Lúc này Triệu Trinh mới nhận thấy quyết tâm của nàng, không hề quan tâm đến Chương Kỳ, ôm thắt lưng Chu Tử đi xuống lầu.
Nhìn theo bóng lưng đoàn người của Chu Tử, Chương Kỳ lau mồ hôi, hắn đã xác định, nam tử tuấn mỹ lạnh như băng kia chính là Chiến thần Thân vương trong truyền thuyết — Nam An vương. Nghĩ đến Nam An vương lãnh khốc vô tình trong truyền thuyết, lại nghĩ đến một phen mạo hiểm vừa rồi, lúc này Chương Kỳ mới ý thức được, vừa rồi hẳn là Chu Tử đã cứu hắn!
Sau khi Chương Kỳ trở lại lầu hai, ngồi vào ghế lô của mình, nỗi sợ cùng với một chút kỷ niệm liên quan đến Chu Tử đồng loạt biến mất, chút ý niệm khác lại nổi lên: Nếu Chu Tử được sủng ái như vậy, ngược lại có thể mượn chút lực lượng của nàng, làm chút buôn bán về phương diện quân nhu…
Chu Tử cũng không biết mình đã bị Chương Kỳ định vị một lần nữa, từ đối tượng thầm mến trước đây biến thành bạn hợp tác buôn bán, nàng đang bận thầm nghĩ cách làm sao để giải thích với vị Vương gia của mình đang bùng nổ vì ghen đây!
Triệu Trinh rất tức giận.
Trước kia, lúc hắn định phái người giết chết Chương Kỳ, bị Chu Tử một phen nước mắt nước mũi khuyên can, không ngờ tới gã Chương Kỳ kia tà tâm bất tử, cư nhiên dám dùng ánh mắt mê đắm như vậy, nụ cười như vậy nhìn Chu Tử của mình, thật sự là tội không thể tha!
Còn Chu Tử, lại còn dám lui tới với Chương Kỳ, quả nhiên là to gan lớn mật, thật là thiếu dạy dỗ rồi!
Triệu Trinh đè nén phẫn nộ, nhìn Chu Tử lên nhuyễn kiệu, rồi mới lên ngựa, giục ngựa đi trước.
Tất nhiên, đi dạo phố gì đó, dĩ nhiên là không rồi!
Quay lại Mục lục
☆Chương 93: Chấn chỉnh phu cương, Vương gia thất bại
Ngồi trong nhuyễn kiệu, Chu Tử nghĩ đến Triệu Trinh đang tức giận, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nên làm sao để giải thích cho hắn đây, những gì nên giải thích thì trước kia đều đã giải thích rồi, Triệu Trinh lại còn ăn bình dấm chua ủ nhiều năm này!
Trong đầu Chu Tử bắt đầu sắp xếp ngôn từ, nghĩ sau khi trở về nên giải thích thế nào với Triệu Trinh. Nghĩ đi nghĩ lại, suy nghĩ của nàng liền lệch khỏi quỹ đạo, chuyển hướng sang ý nghĩ kỳ dị — nếu năm đó Chương Kỳ thích mình, thích vô cùng, vậy thì sẽ xuất hiện loại chuyện xưa như thế nào đây?
Mẹ của Chương Kỳ lợi hại như vậy, kỳ vọng với Chương Kỳ lớn như vậy, nhất định sẽ không cho mình làm chính thê, đại khái trước hết sẽ để mình làm nha đầu thông phòng của Chương Kỳ, sau đó mình sẽ bắt đầu đấu đá tranh giành cùng với vài nha đầu của Chương gia, rồi đấu cùng di nương của Chương Kỳ, lại đấu tiếp với chính thê của Chương Kỳ… Đấu mãi, đấu cho đến chết; hoặc may mắn trở thành di nương, nhịn đến khi hoa tàn ít bướm, hoặc là còn chưa kịp hoa tàn ít bướm, đã nhìn Chương Kỳ nạp thêm một đám nữ nhân trẻ trung, sinh một đám con, nhất định là tâm như tro tàn, sống không bằng chết.
Cho dù bản thân mình được ông trời đoái thương, gả cho Chương Kỳ làm chính thê của hắn, về sau thì sao đây? Đấu cùng cha chồng Chương lão Tam, đấu với mẹ chồng lợi hại, với cô em chồng ích kỷ Chương Mai, rồi lại đấu đá tranh giành với những tiểu thiếp, với nha hoàn thông phòng của Chương Kỳ, rồi với đám thân thích cực phẩm của Chương gia… Đấu mãi, càng đấu càng nản lòng thoái chí, liền đặt toàn bộ trông cậy vào trên người đứa con, cả đời cứ trôi qua như vậy…
Nghĩ một hồi, Chu Tử không khỏi rùng mình: đây là cuộc sống đáng buồn đáng sợ đáng thương đến mức nào a!
May mắn là mình gặp được một người như Triệu Trinh, là người kiêu ngạo kỳ quặc, hay tức giận, hay tính kế với mình, nhưng lại chỉ yêu chính mình, sủng mỗi một mình mình — Triệu Trinh. Trên người Chu Tử toát một tầng mồ hôi lạnh, nàng rút khăn lụa lau mồ hôi trên trán, tự cảm thán: Mình thật là gặp vận may a!
Trong nháy mắt này, Chu Tử hạ quyết định, trở về phải cúi người nhường nhịn, giải thích kỹ càng với Triệu Trinh, hết sức lấy lòng Triệu Trinh, cho dù vì mình đã hung ác