Snack's 1967
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326330

Bình chọn: 7.5.00/10/633 lượt.

ưa: “Bẩm Vương gia, là phu nhân của Chu tham tướng và phu nhân của Kim Tổng binh đến đây thỉnh an Thái phi.”

Vừa nghe đến hai cái tên này, Triệu Trinh khẽ cau mày, rất khó nhận ra, nói với Chu Tử: “Nàng cũng chưa đến Ngoại thư phòng xem thành quả đêm qua của ta đâu, hẳn là rất muốn đi xem một chút nhỉ?!”

Chu Tử yên lặng nhìn hắn một cái, cũng không nói gì. Nàng đối với mấy thứ thuốc nổ rồi máy móc rồi truyền lực rồi góc độ gì gì đó, tất cả đều không có hứng thú, một chút cũng không đâu! Nhưng nhìn vẻ mặt Triệu Trinh hứng trí bừng bừng, Chu Tử dĩ nhiên không nỡ nói không, nàng trái với lương tâm nói: “Đương nhiên rồi!”

Triệu Trinh rất vui, hắn thật lòng thích những thứ đó, nên mới tự tay tạo thành, nhưng bởi vì nguyên nhân phải giữ bí mật, hắn quả thật không thể tùy tiện chia sẻ với người khác, ngoại trừ Chu Tử — Chu Tử là người gần gũi với hắn nhất, dĩ nhiên cái gì cũng phải chia sẻ!

Nghĩ đến việc lát nữa Chu Tử sẽ biểu hiện vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ mình, miệng sẽ thao thao bất tuyệt sùng bái mình không thôi, tâm tình của Triệu Trinh thực khoái trá.

Mặc dù trên mặt Triệu Trinh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng từ trong ánh mắt nhìn ra vẻ khoái trá của hắn, trong lòng Chu Tử cảm thấy có thể khiến cho Triệu Trinh vui vẻ, thì mình nói vài câu trái lương tâm thì có là cái gì đâu!

Triệu Trinh sợ Chu Tử mệt, kêu Chu Tử ngồi trên nhuyễn kiệu, kiệu phu nâng nhuyễn kiệu đi theo phía sau hắn, thẳng hướng Ngoại thư phòng.

Đến Ngoại thư phòng, Chu Tử vốn sợ mình gặp nam nhân bên ngoài sẽ không tiện, ai ngờ Triệu Trinh thường ngày luôn chú trọng việc này, hôm nay ngược lại rất vô tình nói: “Đừng bận tâm!”

Chu Tử xuống kiệu, nhìn quanh bốn phía, lúc này mới hiểu được Triệu Trinh không lừa mình, quả thật là không cần lảng tránh — người ở bên trong đều bị trận nổ ầm ầm của Vương gia đêm qua dọa cho chạy hết, tất cả đều dời đến đông Thiên Viện ở rồi.

Ngoại thư phòng vốn là một cái lục viện (*) thật lớn, Triệu Trinh một mình chiếm chủ viện, dùng để nghị sự, tiếp khách, nghỉ tạm chờ.

(* tương tự như tứ viện, nhưng có 6 gian)

Mặt khác, những thân tín không mang gia theo quyến của hắn cũng có không ít người ở tại Ngoại thư phòng này. Cùng ở tại chủ viện với hắn là những người tâm phúc nhất, ví như đám người Hồ Phi Đồng trước kia, hiện tại là đám người Khưu Thanh Nguyên; một tòa viện khác ở phía sau là nơi ở của Hứa đại phu và Hầu đại phu cùng với các mưu sĩ môn khách nhất đẳng linh tinh….

Trước kia lui tới Ngoại thư phòng đều là nam tử, Chu Tử cũng từng tới đây một lần cùng Triệu Trinh, là thừa dịp lúc đêm tối vắng người mà đến, bình thường nếu nàng cần gì đều sai nhóm Triệu Hùng chạy qua đây truyền lời, còn mình chưa bao giờ tự mình lại đây.

Nơi này vốn là một nơi đông người náo nhiệt, hiện tại đã biến thành nơi tường đổ gạch rách ngói nát; thì ra Chu Tử đã tới phòng thiết kế bị mất một bên tường, rốt cuộc không còn được gọi là mật thất nữa; cây cỏ, tường vôi trắng, bức ảnh bích (*) trong sân của Ngoại thư phòng biến thành một đống đổ nát tan tành ngã trên mặt đất…

(* bức tường xây làm bình phong ở cổng.)

Chu Tử nhìn cảnh tượng trước mắt này, trong lòng kinh hãi, vội quay lại kiểm tra thân thể Triệu Trinh. Triệu Trinh bị nàng ở trước mặt mọi người sờ soạng vài cái, lúc này mới đỏ mặt thấp giọng nói: “Ta không sao!”

Tâm tình treo ngược của Chu Tử lúc này mới thả lỏng xuống, khẽ sẵng giọng: “Sao không nói sớm!” Lại nhíu mày nói: “Việc này cũng quá nguy hiểm! Có thương vong không?”

Triệu Trinh cười nói: “Bọn ta bắn vào khu đất trống trong viện, bởi vì là nửa đêm, nên không có ai thương vong, chỉ là khiến bọn chúng sợ chết khiếp, ngay cả người luôn chú trọng dáng vẻ nhất là Hứa đại phu cũng chỉ mặc tiết khố chạy đến!”

Chu Tử nghĩ đến trường hợp chật vật lúc ấy, cũng thấy buồn cười, đưa mắt nhìn Triệu Trinh một cái, nói: “Tiến hành thế nào rồi ạ?”

Triệu Trinh cho mọi người lui hết, lúc này mới nói: “Trên cơ bản đã thành công, chỉ là tầm bắn không đủ xa, còn phải tiếp tục nghiên cứu!”

Chu Tử nhìn vẻ mặt khó có thể ức chế hưng phấn của hắn, bỗng nhiên có dự cảm xấu: “Đừng nói là chàng sẽ đến ngoài thành Nhuận Dương tiến hành thí nghiệm đó?”

Triệu Trinh liền ôm lấy Chu Tử, xoay người hôn lên trán nàng một cái, lúc này mới nói: “Nàng đoán đúng rồi, ta đã sai người bắt đầu đắp một sân thí nghiệm ở rìa phía bắc của đầm lầy Vân Trạch, qua mấy ngày nữa sẽ đến đó, tranh thủ trở về trước giao thừa!”

Chu Tử ngẩn người, hỏi tiếp nói: “Thí nghiệm thành công rồi sao, có tính toán gì không?”

Triệu Trinh nhất thời kích động, liền nói nhiều một chút: “Đông Xu quốc cùng Đại Kim ta luôn tranh giành lãnh thổ, gần đây tân hoàng mới đăng cơ, bộ dạng chúng kiêu ngạo phách lối, đẩy biên giới vào sâu trong lãnh thổ Đại Kim ta ba mươi dặm…” Hắn nhìn Chu Tử, bỗng nhiên không nói nữa, cứ thế mà gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng. Triệu Trinh sợ Chu Tử không có hứng thú.

Chu Tử ý thức được, có lẽ nàng và Triệu Trinh lại phải xa nhau một khoảng thời gian. Nàng muốn oán giận, muốn khóc lóc om sòm, muốn… Nhưng mà, cái gì nàng cũng không thể là