
ến mức có thể nảy sinh giao tình gì. Sau đó, ở kinh thành lại gặp được hắn, bởi vì là đồng hương, liền cầu xin hắn hỗ trợ…”
Triệu Trinh nghe vậy, đang muốn mở miệng tiếp tục sự nghiệp chấn chỉnh phu cương, lại bị chân của Chu Tử đụng phải nơi mấu chốt, nhất thời cả người run lên, ánh mắt nhìn Chu Tử lại trở nên sâu thẳm.
Chu Tử là cố ý, chân của nàng đang quanh quẩn tới lui trên chỗ đó của Triệu Trinh, cuối cùng thành công khiêu khích được tiểu huynh đệ mới vừa xếp cờ thu trống của Triệu Trinh.
Trong tình thế cấp bách khó nhịn, Triệu Trinh trở mình ôm Chu Tử vào trong ngực, thấp giọng hỏi nói: “Còn có thể không?”
Chu Tử không trả lời hắn, chỉ cúi đầu, cắn lên trước ngực hắn một cái.
Triệu Trinh không thể kiềm chế được nữa, xoay Chu Tử thành tư thế đưa lưng về phía mình, liền nương theo trơn trượt vừa rồi mà đi vào.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Triệu Trinh thể xác và tinh thần cực kỳ thoải mái, nhưng biểu tình trên mặt thật u buồn.
Hắn cảm giác hình như đêm qua mình bị Chu Tử lừa rồi!
☆Chương 94: Bày bố mê trận, bị “làn sóng hồng” lật đổ
Cuối cùng Triệu Trinh kết luận là: nếu đã bị lừa, vậy thì cứ bị lừa đi!
Việc hôm qua thật khiến cả thể xác và tinh thần thư sướng a, chẳng qua Triệu Trinh vẫn còn nhớ Chu Tử đang còn gởi lại ở chỗ mình một trăm cái đánh mông, chút hả hê đắc ý trong lòng liền mất hết, có một loại cảm giác giống như rõ ràng là phúc lợi thuộc về mình, lại bị đem treo lên thật cao, hơn nữa còn có khuynh hướng cách mình càng ngày càng xa.
Hắn nhìn Chu Tử đang còn say giấc nồng bên cạnh.
Nhiệt độ trong phòng ấm áp, rất thích hợp. Xem ra Chu Tử đã dặn người đem mấy lò than đặt cạnh tường dời đi. Triệu Trinh biết mình mà cảm thấy bình thường, Chu Tử nhất định sẽ cảm thấy hơi lạnh. Lúc này, thân thể của nàng đang gắt gao chui sâu vào trong lòng Triệu Trinh, đầu dính sát vào trong ngực Triệu Trinh, quệt mông ngủ say.
Triệu Trinh luồn tay vào trong chăn, bắt đầu vuốt ve đường cong trên lưng Chu Tử. So với nữ nhân, vóc dáng của Chu Tử xem như là cao lớn, nhưng là khung xương cũng không lớn, hiện tại mang thai đã ba tháng, vòng eo lại vẫn tinh tế; tiếc nuối duy nhất là cái mông, tuy rằng vểnh lên, cũng không coi là lớn, tuy nhiên Triệu Trinh vẫn rất hài lòng; chân Chu Tử thật sự rất dài, lúc ở thời điểm kia quấn lên người mình, thật sự là…
Triệu Trinh vuốt ve một hồi, tâm tư cũng có chút lay động. Bất quá, hắn nhanh chóng đã bắt đầu nghĩ đến việc khác để dời lực chú ý, đêm qua sợ là Chu Tử đã đến cực hạn, mình cũng không thể tùy ý làm bậy nữa.
Triệu Trinh lại bắt đầu nghĩ đến Hoàng đế ca ca kia của hắn, trong lòng liên tục suy tư, nên thử dò xét Hoàng đế thế nào đây, nên đối phó với việc Đông Xu quốc xâm phạm biên giới như thế nào? Nên phái ai đi? Hay là nên chờ Đông Xu quốc gây sự đến mức không chịu nổi, rồi xem thử Hoàng đế sẽ làm thế nào?
Chu Tử bị sờ làm cho tỉnh giấc, nàng đang ngủ cảm nhận được Triệu Trinh vuốt ve trên người mình, chỉ là vuốt ve như này thật quái dị thế nào ấy, nhẹ một chút, nặng một chút, một hồi nhanh, một hồi chậm, sờ sờ khiến trong lòng muốn nổi nóng, hận không thể hất bàn tay hư đốn đó ra!
Chu Tử vừa tỉnh lại, đã thấy Triệu Trinh đang cau mày trầm tư, không khỏi chột dạ, lặng lẽ dúi đầu lồng ngực Triệu Trinh, ý đồ giả bộ ngủ.
Triệu Trinh lạnh lùng nói: “Còn chưa chịu rời giường chuẩn bị điểm tâm cho ta à!”
Chu Tử lại dúi đầu vào trong ngực hắn một lát, rồi mới chịu chui ra, mặc quần áo vào trước, rồi mới tìm y phục sạch sẽ cho Triệu Trinh thay. Triệu Trinh xốc chăn bước xuống giường, cả người trần trụi cầm y phục thẳng hướng phòng tắm.
Chu Tử rửa mặt xong, dặn dò Thanh Thủy ở tiểu phòng bếp hầm cháo đậu xanh Bách hợp cho Vương gia, chuẩn bị bánh bao ngũ cốc cùng chút rau dưa. Lúc Triệu Trinh đi ra, Chu Tử dịu dàng hầu hạ hắn, giúp hắn lau khô tóc, chải mái tóc thật dài, đeo ngọc quan, sau đó lại giúp hắn mặc thường phục, rồi tỉ mỉ sửa sang lại một hồi.
Chu Tử bận rộn như vậy khiến Triệu Trinh sung sướng cực kỳ.
Đối với cuộc sống vợ chồng, Triệu Trinh muốn điều gì nhất? Không phải là Chu Tử thật vui vẻ thật xinh đẹp sống cùng mình sao! Không phải là từ trên giường đến dưới giường Chu Tử đều mềm mại dịu dàng với mình sao! Không phải là Chu Tử giống như “hiền thê lương mẫu” hầu hạ mình sao!
Triệu Trinh cảm thấy lý tưởng cao nhất trong đời sống vợ chồng của mình đã thực hiện được, rất có một loại cảm giác thành tựu tuy thất bại nhưng lại vinh quang.
Dùng xong bữa sáng, Triệu Trinh mang Chu Tử đến chính viện thỉnh an Cao Thái phi, thuận tiện thăm tiểu Thế tử Triệu Tử đã hai ngày không gặp.
Bọn họ đi đến chính phòng trong chính viện, vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy nữ quan Hỉ Thước và Nhũ Yến đang ôm tiểu Thế tử chơi đùa, tiểu Thế tử đang hôn lên mặt Hỉ Thước, Nhũ Yến ở một bên nhìn thấy, trêu chọc nói: “Tiểu Thế tử, người bất công nga, vì sao chỉ hôn Hỉ Thước mà không hôn nô tỳ a?”
Tiểu Thế tử cười hì hì nhào tới, hôn một cái “chẹp” thật kêu ở trên mặt Nhũ Yến.
Chu Tử cảm thấy cực kỳ buồn cười, nhưng ngó qua Triệu Trinh, gương mặt tuấn mỹ tối sầm, trong