XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326321

Bình chọn: 8.5.00/10/632 lượt.

ắt mạch, cho nên Chu Tử bảo Ngân Linh cùng nhũ mẫu ôm Triệu Tử đi thỉnh an Cao Thái phi trước, nàng chờ chẩn mạch xong sẽ qua đó sau.

Chẩn mạch xong, tất cả đều ổn định. Hứa đại phu chỉ dặn dò Chu Tử có rảnh rỗi thì nên đi lại nhiều một chút, cũng không nói gì thêm.

Chờ Hứa đại phu đi rồi, Chu Tử mới gọi Ngân Linh và Triệu Hùng tiến vào, hỏi: “Ta muốn phái người đi đến núi Vân Mông Sơn ở Bắc Cương, các ngươi cảm thấy phái ai đi là thích hợp?”

Ngân Linh nghĩ một chút, nói: “Nô tỳ đi cho!”

Con ngươi Triệu Hùng đảo một vòng, liền nói: “Ngân Linh đi một mình không an toàn, nên phái Triệu Tráng đi cùng!”

Chu Tử thoáng nghĩ một chút, cảm thấy để Ngân Linh và Triệu Tráng đi cùng nhau dường như rất thích hợp: Kể từ sau chuyến đi đến Bắc Cương lần đó, Chu Tử vẫn cảm thấy giữa Ngân Linh và Triệu Tráng dường như có chút ý tứ tế nhị. Đối với loại chuyện này, nàng luôn luôn thích giúp một tay. “Cứ như vậy đi!” Chu Tử dặn dò Triệu Hùng: “Ngươi đến Ngoại thư phòng nói một tiếng với Vương gia, thuận tiện kêu Triệu Tráng lại đây luôn!” Triệu Tráng không phải là tổng quản thật sự của Chu Tử như Triệu Hùng, mà là người của Triệu Trinh, vẫn nên xin phép Triệu Trinh một chút thì tốt hơn.

Triệu Hùng lĩnh mệnh vừa muốn rời đi, Chu Tử lại gọi hắn lại: “Gọi cả Triệu Phúc và Triệu Phúc gia (vợ, Đại Nhạn) đều đến đây đi!”

Toàn bộ triều Đại Kim, phần lớn lãnh thổ đều ở phương bắc, vừa vào thánh Chạp, cả một vùng trời đều là cảnh tượng trời đông giác rét, bao gồm luôn cả Nam Cương nằm xa nhất về phía nam. Cho nên vừa đến tháng Chạp, các quan viên ở Nhuận Dương trừ những người đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài, những người khác đều ở nhà “hưu mộc”, dân chúng lại càng thêm chuyên tâm ở trong nhà làm mèo ngủ đông.

Bốn đại quân của Đại Kim quốc: quân phòng thủ đóng quân ở Bắc Cương, Nam Cương, Đông Bắc, Tây Bắc, đều tạm ngưng hoạt động huấn luyện ngoài trời, chờ đến mùa xuân năm sau mới tiếp tục huấn luyện.

Là tổng Thống soái chỉ huy toàn bộ quân đội, ở trình độ nhất định, Triệu Trinh cũng nhàn rỗi. Hắn có quan hệ tốt với nhiều người, tuy rằng nhàn rỗi, nhưng là nhàn mà không nghỉ ngơi, mỗi ngày mang theo một nhóm người vội vã ra vào phòng thiết kế không ngừng.

Chu Tử đi theo qua một hai lần, biết hắn đang nghiên cứu làm thế nào biến pháo và đạn dược không dùng đến trên chiến trường thành thứ có lực sát thương lớn. Nàng đối với những thứ này không hiểu lắm, tuy rằng cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng cũng biết mình không thể ngăn cản niềm cuồng nhiệt của Triệu Trinh đối với mấy thứ này, nên chỉ luôn miệng dặn dò hắn: “Nhất định phải cẩn thận, sau lưng chàng còn có một đại gia đình đấy!”

Triệu Tráng nhanh chóng đã đến đây, đối với việc bị Chu trắc phi lôi ra từ trong sự nghiệp phát minh của Vương gia – thứ luôn khiến huyết mạch người ta sôi sục – để đi thăm thân thích giúp Chu trắc phi, Triệu Tráng có chút bất mãn, cho dù Triệu Hùng nói cho hắn biết, Ngân Linh cũng sẽ cùng đi, cũng không thể đền bù cho nỗi thất vọng và bất mãn tiềm tàng trong lòng. Đương nhiên, ngoài mặt, Triệu Tráng vẫn rất cung kính hành lễ: “Trắc phi có gì dặn dò?”

“Ngươi và Ngân Linh áp tải những lễ vật này, đưa đến nhà mẹ đẻ ta ở núi Vân Mông Sơn.”

Triệu Tráng cúi đầu hành lễ nói: “Dạ.”

Chu Tử nhìn Ngân Linh đứng một bên, lại nhìn Triệu Tráng đang trầm mặc, bổ sung một câu: “Chỉ cần đưa đến trước giao thừa là được, các ngươi không cần phải gấp gáp, có thể thong thả một chút cũng được!”

Mặt mo của Triệu Tráng nóng rần lên, hắn cảm giác mình hiểu được ý tứ của Chu trắc phi ám chỉ điều gì.

Ngân Linh cũng thoải mái nói: “Dạ.”

Bàn giao mọi thứ cho Ngân Linh và Triệu Tráng ổn thỏa xong, Chu Tử lại bắt đầu dặn dò Triệu Phúc cùng vợ Triệu Phúc — Đại Nhạn cô cô. “Các ngươi cầm bái thiếp của Vương gia vào trong hậu cung, nhất định phải đem phong thư này cùng mấy vật này, tự tay giao cho Tiệp dư nương nương!”

Triệu Phúc cùng Đại Nhạn đáp lời, Chu Tử cảm thấy vẫn chưa yên tâm, lại dặn thêm một câu: “Giúp ta nhìn xem khí sắc của Tiệp dư nương nương, trở về báo lại cho ta!”

“Dạ.”

Dặn dò mọi chuyện xong, Chu Tử cảm thấy có chút mệt, cho bọn họ đều lui xuống, tự mình đi vào phòng ngủ, nằm ở trên giường yên lặng suy nghĩ.

Nàng đối với Chu Bích và Tiểu Thanh, vốn là một loại tình cảm máu mủ khó có thể nói ra, nàng luôn nghĩ đủ mọi cách để bảo hộ, giúp đỡ bọn họ. Chu Tử biết, Triệu Trinh đã hạ ra lệnh cho hạ nhân bảo vệ Chu Bích thật tốt.

Vài ngày trước, Chu Bích thông qua Triệu Trinh gởi đến một phong thơ, nói rằng tình cảnh của nàng bây giờ tốt hơn trước nhiều lắm. Hàn Hoàng hậu vừa mất, vị trí hoàng hậu trong cung bỏ trống, người người đều chăm chú nhắm vào cái vị trí kia, đấu đá nhau như quạ mổ gà, cũng không tiếp tục nhằm vào nàng. Mặt khác, nàng cảm thấy toàn nhờ vào vị tỷ phu Nam An Vương gia này, Hoàng thượng không ngừng có tân sủng, đã sớm chẳng quan tâm đến nàng và Lục Hà rồi, nhưng hiện giờ cứ cách mười ngày nửa tháng lại đến Thiên viện của Thanh Vân điện, ngồi một hai khắc, nói vài câu lời ngon tiếng ngọt với mình.

Trong thư, Chu Bích không nói gì khác, chỉ nói