XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326922

Bình chọn: 9.5.00/10/692 lượt.

đốt lửa, ngọn lửa nhỏ này theo từng nhịp thở của hắn mà dâng lên trong lồng ngực, thiêu đốt cổ họng hắn, như bị nướng chín không còn cảm giác, môi cũng như bị nướng cháy, mấp máy một chút cũng thấy đau.

Trong cơn nóng lạnh lẫn lộn, Triệu Trinh cảm thấy tử thần đang tới gần. Mười bốn tuổi, Triệu Trinh đã bắt đầu kiếp sống chinh chiến trên lưng ngựa. Năm năm nam chinh bắc chiến, vô số lần hắn đối diện với cái chết, nhưng lần nào hắn cũng đều dựa vào thân thể cường tráng và ý chí kiên cường mà chịu đựng vượt qua.

Lần này, chỉ cần mình đã tỉnh lại, Triệu Trinh sẽ không cam chịu chết. Cho dù trong hoàn cảnh hiện tại, trong lòng hắn vẫn nghĩ đến sống sót trước tiên.

Chết? Vì sao ta phải chết? Mẫu thân vẫn còn ở trong cung, ta chết rồi, cái chờ đợi bà sẽ là tuổi già thê lương và sự khi dễ vô tận; nữ nhân của ta còn đang mang đứa con sắp chào đời, nàng vẫn chỉ là thiếp thất, con của nàng sinh ra sẽ bị xem là thứ xuất, nàng và đứa bé làm sao có thể sống tốt đây?

Cho nên, ta không thể chết được.

Khi thấy một người đàn ông trung niên thoạt nhìn chất phát, trầm tĩnh bưng một cái bát vào, Triệu Trinh yên lặng không nói gì, chỉ mở mắt.

Người đàn ông trung niên nọ thở dài nói: “Rốt cục người cũng tỉnh rồi! Aizz, nơi này thiếu thầy thiếu thuốc, phải làm sao đây a!”

Triệu Trinh nghe thấy rõ ràng, người đàn ông này nói giọng địa phương Bắc Cương của nước Đại Kim. Nhưng Triệu Trinh vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng.

Người đàn ông nọ đỡ hắn lên uống một chén nước, lại đỡ hắn nằm xuống, rồi nói: “Trước tiên cứ nghỉ ngơi một lát đi, vợ ta đã lên núi hái cây bồ công anh và rễ bản lam (*) rồi, ráng uống vào, nói không chừng sẽ tốt hơn một chút!”

(* rễ bản lam: một vị thuốc Bắc dùng giải nhiệt, tiêu độc, phòng bệnh; bồ công anh ở đây là loại bồ công anh của Trung Quốc, hoa màu vàng, lá cây có thể dùng như một loại rau dinh dưỡng và có thể làm thuốc như lọc máu, giải nhiệt.)

Triệu Trinh không gửi gắm hy vọng vào công hiệu của rễ bản lam và bồ công anh gì đó không biết có hữu dụng hay không. Sau khi người đàn ông trung niên đi ra ngoài, hắn cố gắng cử động cánh tay, tháo hà bao mà Chu Tử làm cho hắn treo bên thắt lưng xuống — hắn nhớ rõ Chu Tử còn khâu một cái nút thắt bằng bạc cực kỳ buồn cười ở mặt trên. Triệu Trinh dùng răng nanh cắn cái nút bạc ra, rồi giấu nó ở dưới người.

Sau khi người đàn ông trung niên đi vào lần nữa, Triệu Trinh cố gắng giả giọng, lừa gạt ông ta, nói: “Bạc trên người ta… toàn bộ bị cướp đi… Nhưng nhà ta ở Kim Kinh… có chút tài sản… Ngươi có thể giúp ta… báo tin… họ nhất định sẽ hậu tạ ngươi…” Lúc đó Triệu Trinh mới lấy cái nút bạc kia ra.

Người đàn ông trung niên nhận lấy cái nút bạc, Triệu Trinh thấy trong mắt hắn vui mừng, liền cố gắng lấy ra khẩu pháo nhỏ dùng để báo tin đã sớm chuẩn bị trong hà bao: “Chỉ cần đốt cái này ở trước cửa nhà, tự nhiên sẽ có người đến đón ta!”

Người đàn ông trung niên nọ cảm thấy đúng là ở hiền gặp lành (*), hắn đã làm nhiều việc tốt như vậy, đây là lần đầu tiên được báo đáp: chỉ cần đốt một khẩu pháo nhỏ, là có thể nhận được một vật bằng bạc đẹp như vậy, bạc này thật sự là dễ kiếm a!

(* nguyên văn: hảo nhân hữu hảo báo: làm người tốt tất nhận kết quả tốt, MTY đổi lại thành tục ngữ VN cho dễ hiểu)

Hắn cầm cái nút bạc đi thương lượng với vợ. Vợ hắn dĩ nhiên là tán thành: “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp Phù Đồ, chỉ tiện tay mà thôi sao lại không giúp người ta đi? Đi thôi!”

Sau khi Triệu Trinh được hai vợ chồng ân nhân đỡ dậy giúp hắn uống hai chén thuốc sắc rễ bản lam và bồ công anh, thì Triệu Tráng và Triệu Phúc đang lùng sục tìm kiếm gần đó đã tìm tới.

Mặc dù đã đi dạo một vòng qua Quỷ môn quan, nhưng Triệu Trinh vẫn suy nghĩ âm mưu quỷ kế. Hắn luôn có cảm giác sự cố lần này là có người lợi dụng. Cho nên, Triệu Trinh sợ rằng hai vợ chồng này đem chuyện mình bị thương nặng tiết lộ ra ngoài.

Hắn lưỡng lự rất râu giữa hai lựa chọn khó khăn: giết người diệt khẩu hay cảm tạ ân nhân, cuối cùng Triệu Trinh quyết định tích chút đức cho đứa con sắp chào đời hoặc là đã chào đời của mình, không giết người diệt khẩu.

Trước khi đi, Triệu Trinh bảo Triệu Tráng tặng cho ân nhân mười lượng bạc trắng — hắn sợ cho nhiều hơn, hai vợ chồng nghèo này bỗng nhiên giàu lên, sẽ không nhịn được mà tiết lộ mọi chuyện ra ngoài.

Triệu Trinh được Triệu Tráng và Triệu Phúc đưa đến trấn Từ Thủy ở phía sau đại doanh ở Bắc Cương — vị mưu sĩ Tưởng Đức Hằng mà hắn giao ở lại trấn giữ biên giới mới (ở đầm lầy Khám Trạch) không quen ở trong doanh trại, nên mua một căn nhà trong trấn, đã dọn dẹp ngăn nắp, hiện tại đang bỏ trống.

Hầu đại phu và Hứa đại phu nhanh chân chạy tới, tiến hành mổ thịt rút mũi tên cho Triệu Trinh — trên mũi tên quả nhiên là có độc! Dù Hầu đại phu và Hứa đại phu y thuật cao minh, nhưng Triệu Trinh vẫn phải chịu không ít đau khổ, đến hôm nay, còn đang nằm liệt trên giường.

Sau khi hắn biết Chu Tử vì muốn tìm kiếm mình mà đến Bắc Cương, quả thực tức muốn sùi bọt mép — nữ nhân phá của này, không sợ nguy hiểm sao? Không lo cho đứa bé trong bụng sao? Muốn cho ta tuy