XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326942

Bình chọn: 9.5.00/10/694 lượt.

g, hiện tại việc khẩn yếu trước mắt là tìm được Triệu Trinh, chăm sóc hắn.

Lúc này mặt trời chiều đã ngã về tây, hoàng hôn mờ mịt, màn đêm bắt đầu nặng nề buông xuống nhân gian, cũng giống như tâm tình của Chu Tử lúc này vậy.

Chu Tử nói chuyện với mẫu thân một hồi lâu sau. Trước mắt cuộc sống của mẹ Chu Tử rất yên ổn, bà cũng rất quý trọng cuộc sống yên ổn khó có được này: “Ít ra ở đây, Đại Lang rất tốt với mẹ, ông ấy là người đến từ nơi khác, không có thân thích cũng không dựa vào ai, mẹ cũng không cần phải lo sẽ bị bán lần nữa!” Mẫu thân Chu Tử hiền lành nhìn Chu Tử: “Tam thúc của con đi tòng quân, Độc huyện nơi đó đã không còn là nhà của chúng ta. Mẹ và Tiểu Thanh ở lại đây, tương lai sau này con và Chu Bích… ít nhất các con còn có nhà mẹ đẻ… Tương lai nếu như… vẫn còn có nơi để tìm về nương tựa!”

Lời bà nói rất mơ hồ, nhưng Chu Tử vẫn hiểu được.

Trên người Chu Tử có cả một xấp ngân phiếu lớn, nhưng nàng không đưa cho mẫu thân, mà chỉ để lại số bạc vụn hiện đem trên người. Trước mắt đối với mẫu thân mà nói, ngân phiếu ngược lại là một mối họa.

Mẫu thân Chu Tử không chịu nhận bạc của nàng, Chu Tử cười nói với mẫu thân: “Mẹ, hiện tại thứ con có nhiều nhất là bạc, mẹ cứ yên tâm. Tương lai Tiểu Thanh lớn lên, nếu con còn ở kinh thành, mẹ cứ mang em đến phủ Nam An vương ở Kim Kinh tìm con, nói là tìm Chu phu nhân; còn nếu con ở thành Nhuận Dương tại Nam Cương, mẹ cứ đem em đến Vương phủ ở thành Nhuận Dương của Nam Cương tìm con. Con sẽ mời thầy đến dạy học cho em, để em nó học hành thành tài.”

Mẫu thân Chu Tử gật đầu, nghĩ một chút, lại gật gật đầu.

Hai mẹ con ngồi cùng nhau, tâm tình bi thương, lại nói không nên lời.

Lúc Dương đại lang trở về nhà, trời đã tối đen.

Chu Tử nhìn ông ta một hồi, bộ dạng ông ta ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, làn da ngăm đen, ngũ quan đoan chính, ít nói, nhưng lời nói ra đều đã nghĩ kỹ, rất mạch lạc.

Lúc ăn cơm tối, Chu Tử nhìn thấy Dương đại lang rất tự nhiên gắp rau cho Tiểu Thanh và mẫu thân, xới cơm cho Tiểu Thanh, tâm trạng thấp thỏm của Chu Tử lúc này mới thả lỏng. Lần này, rốt cục mẫu thân cũng có được hạnh phúc rồi!

Đến nửa đêm, Triệu Tráng dẫn theo một đội ám vệ chạy đến. Chu Tử không ngủ, vừa nghe thấy bên ngoài có động tĩnh liền vội vàng đứng dậy.

Ngân Linh đang ở bên ngoài nói chuyện với Triệu Tráng.

Vừa thấy Chu Tử, Triệu Tráng lập tức hành lễ nói: “Bẩm báo Chu phu nhân, Vương gia ra lệnh cho thuộc hạ đưa phu nhân qua đó!”

Chu Tử từ biệt cha dượng, mẫu thân và đệ đệ, sau đó ngồi lên xe ngựa, Triệu Tráng cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn người thẳng hướng tây chạy đến đại doanh của Bắc Cương.

Triệu Tráng là người rất trầm mặc, Chu Tử cỏ hỏi hắn cái gì cũng hỏi không ra, vậy dứt khoát không hỏi.

Rạng sáng, nhóm người Chu Tử đã đến đại doanh Bắc Cương. Triệu Tráng không dẫn họ tiến vào đại doanh Bắc Cương, mà vòng qua đại doanh tiếp tục đi về phía trước, đi đến một trấn nhỏ sau lưng đại doanh. Cuối cùng, Triệu Tráng dừng lại trước một cánh cửa lớn sơn đỏ ở cuối đường trong trấn.

Lúc này trời đã tờ mờ sáng, mặc dù Chu Tử cả đêm không ngủ, nhưng tinh thần lại rất kích động, xe vừa dừng lại, nàng liền vén màn xe nhảy xuống.

Triệu Tráng đứng trước cánh cửa lớn sơn đỏ đã bong thành từng mảng cũ nát, bắt chước tiếng chim kêu lên ba lần. Cửa lớn “Cạch” một tiếng mở ra.

Khuôn mặt bình thản như không của Triệu Phúc hiện ra sau cánh cửa.

Chu Tử lập tức chạy đến trước mặt Triệu Phúc, vội vàng hỏi: “Vương gia…”

Triệu Phúc lập tức khom người hành lễ, sau đó nói: “Mời phu nhân đi theo nô tài!”

Triệu Phúc đi lên trước, Chu Tử theo sát phía sau. Cuối cùng, Chu Tử được dẫn đến một gian nhà ngói đỏ tường đá xanh.

Chu Tử đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu. Nàng không tham lam cầu mong có thể tìm thấy Triệu Trinh vui vẻ khỏe mạnh, chỉ hy vọng Triệu Trinh bị thương nhẹ đi một chút.

Trong ngôi nhà ngói tường xanh, Triệu Trinh đang nằm trên giường gạch, nặng nề ngủ thiếp đi. Hắn lại mơ thấy cái đêm bị đánh lén kia.

Lúc mũi tên kia bay nhanh tới, bị số đồng tiền vàng mà Chu Tử may tại trước ngực cản lại, làm chệch mũi tên, bắn trúng sườn phải của hắn, trong nháy mắt, Triệu Trinh cảm giác như nghe được tiếng xương nứt ra. Áo bào tím và trung y hắn mặc trên người bị mũi tên găm chặt trên người, trong nháy mắt đã bị máu tươi thấm ướt. Ngay sau đó, trời đất quay cuồng, hắn rơi vào dòng nước sông lạnh như băng.

Triệu Trinh cố gắng giãy dụa, nhưng nước sông chảy xiết, từng cơn sóng đánh thẳng vào, đổ ập xuống đẩy hắn vào thế giới vô tri vô giác. Khi hắn tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng chất đầy lương thực và củi đốt. Triệu Trinh thử cử động một chút, phát hiện chỉ có cánh tay và chân có thể nhúc nhích được một chút, ngực tê buốt, không có phản ứng, cũng không thấy đau đớn. Hắn cố gắng nuốt một ngụm nước bọt, lại phát hiện trong cổ họng mình như lửa đốt.

Khí trời đầu xuân, Bắc Cương rất lạnh, Triệu Trinh cảm giác thân thể rét run, lạnh đến nỗi hai hàm răng đánh vào nhau, nhưng mặc dù thân thể rét lạnh, nhưng trong người lại nóng như lửa, trong lồng ngực như đang