
Tử đang đùa với Bánh Bao Nhỏ: “Bánh Bao Nhỏ nè, bộ dạng con thật giống phụ thân con, thật xinh đẹp, thật đáng yêu nha! Con cười cái gì a? Con còn đẹp hơn hoa đào sao?”
Bước chân của Cao Quý phi dừng lại, đứng đó nhìn về phía trước, thấy Bánh Bao Nhỏ được Ngân Linh ôm, đứng dưới tàng cây hoa đào, mà Chu Tử đang nằm dài lên lan can, cầm một cành đào trêu đùa Bánh Bao Nhỏ!
Cao Quý phi nhắm mắt một cái, sau đó kiên định bước lên phía trước. Bà tin rằng, Chu Tử rất kiên cường, nhất định có thể chấp nhận tin tức này. Con đường phía trước, bà muốn cùng Chu Tử và Bánh Bao Nhỏ cùng đối mặt.
Lúc đầu nghe được tin tức, Chu Tử giật mình. Nàng muốn cười, muốn nói: “Nương nương, sao ngài lấy loại chuyện này ra đùa giỡn, không vui chút nào đâu!” Nhưng mà, đôi môi nàng run rẩy, không thốt ra lời. Nàng biết đây là sự thật.
Chu Tử không khóc, trong nháy mắt nàng đã hạ quyết tâm. Nàng ôm Bánh Bao Nhỏ từ trong ngực Ngân Linh, giao cho Quý phi nương nương, sau đó quỳ xuống: “Nương nương, nô tỳ muốn đến Ô Thổ quốc tìm kiếm Vương gia, xin nương nương giúp nô tỳ chăm sóc cho đứa bé!”
…
Trời đã vào cuối tháng tư, dọc hai bên đường trải dài đến Bắc Cương phủ đầy Dương Liễu, người như nêm cối. Từng chiếc xe ngựa chạy nhanh trên đường, dọc hai bên đường người người chậm rãi qua lại, đôi khi còn bắt gặp một thiếu phụ mặc quần áo mới tinh cưỡi lừa về nhà mẹ đẻ thăm người thân.
Cuộc sống của mọi người nhàn nhã thong dong, không nhanh không chậm.
Bỗng nhiên, một chiếc xe ngựa song mã hơi cũ bỗng nhiên vụt qua, rồi nhanh chóng biến mất cuối đường. Mọi người không khỏi chặc lưỡi: “Xe ngựa chạy thật nhanh! Đúng là ngựa tốt!”
Ngồi phía trước điều khiển xe ngựa chính là Ngân Linh trong bộ nam trang. Da nàng hơi đen, vóc người cứng nhắc, mặc chiếc áo xanh như gã sai vặt, thật ra mặc vào nhìn cũng giống như đúc, người bình thường không dễ phân biệt được là nam hay nữ.
Đi theo Chu Tử là Thanh Châu và Thanh Thủy ngồi ở trong xe — Thanh Ba và Thanh Tuyền thì ở lại chỗ Quý phi, bảo hộ Quý phi nương nương và Bánh Bao Nhỏ. Kim Kinh lúc này, hai phe thế lực tranh quyền đoạt thế, đã vào thế trận như nước với lửa, bên người họ không có người bảo vệ đắc lực thì không được.
Bốn người chạy suốt ngày đêm, đến mỗi trạm dịch quân đội đều cầm thẻ bài của phủ Nam An vương mà Triệu Trinh lưu lại để thay ngựa, không bao lâu, đầu tháng năm đã tới biên giới của Đại Kim Quốc và phía đông Ô Thổ quốc — núi Vân Mông Sơn.
Chảy qua núi Vân Mông Sơn, chính là dòng sông Ô Giang của Ô Thổ quốc. Thân binh của Triệu Trinh đuổi theo dấu vết đến nơi này, nhưng không tiếp tục đi xuống — bởi vì đã đến biên giới của Ô Thổ quốc rồi. Tin tức Triệu Trinh mất tích còn bị phong tỏa, vì sợ Ô Thổ quốc phản công, lại khiêu chiến lần nữa.
Xe ngựa chạy đến núi Vân Mông Sơn thì ngừng lại, Ngân Linh và Thanh Châu xuống xe, Ngân Linh đi tìm đường, Thanh Châu thì lấy nước.
Chu Tử cùng Thanh Thủy cũng từ trên xe bước xuống, Thanh Thủy một thân võ công cao cường như thế mà cũng thấy khó chịu, nàng đỡ Chu Tử, chậm rãi đi dạo quanh xe, hoạt động đôi chân đã muốn tê dại.
Sau khi đi được một lát, Chu Tử ngừng lại, đứng bên cạnh xe nhìn quang cảnh xung quanh. Vân Mông Sơn ở bên trái, bên phải ngọn núi chính là dòng sông Ô Giang, tọa lạc bên phải dưới chân núi Vân Mông Sơn là một thôn sơn nhỏ, chân núi chính là dòng sông Ô Giang. Có lẽ bởi vì bị Vân Mông Sơn ngăn trở, dòng nước vốn chảy xiết của sông Ô Giang, vì chảy qua khúc quanh ở chỗ này mà khiến dòng nước xiết chảy thong thả hơn.
Các hộ gia đình ở sơn thôn dường như cũng không nhiều lắm, chỉ quanh quẩn trong khe núi, con đường bên cạnh vắng vẻ lác đác hai ba người qua lại.
Chu Tử vốn nhìn thấy một đứa bé bốn năm tuổi đang chơi đùa ở bờ sông, nhưng chỉ chớp mắt, đã không thấy tăm hơi đứa bé kia đâu.
Chu Tử hoảng hốt, vội chạy nhanh qua, phát hiện trên mặt nước gần bờ sông đang nổi bọt. Chu Tử có biết bơi, nàng không một chút nghĩ ngợi liền lập tức nhảy xuống.
Nàng níu lấy nhánh cây ở bờ sông, lặn xuống đáy nước, rốt cục thấy được đứa bé trai kia đang giãy dụa ở dưới dáy, vội bơi qua, một tay nắm được tóc hắn, một tay nắm chặt lấy cành cây, dưới sự giúp đỡ của đám Ngân Linh, rốt cục cũng bò được lên bờ.
Vừa lên bờ, Ngân Linh đang trách cứ Chu Tử, thì thấy một nữ nhân chạy tới như điên, miệng kêu: “Tiểu Thanh… Tiểu Thanh… Tiểu Thanh của mẹ…”
Quay lại Mục lục
☆Chương 66: Trùng phùng mẫu thân đệ đệ, nước mắt thấm ướt vạt áo
Phụ nhân áo xanh này xách váy từ trên sườn dốc chạy như bay đến, chạy đến bên cạnh Chu Tử, không kịp nói chuyện, đoạt lấy đứa bé từ trong tay Chu Tử, quỳ trên mặt đất, há miệng run rẩy nhìn chằm chằm mặt đứa bé, giọng nói cũng run rẩy: “Tiểu Thanh! Tiểu Thanh!”
Toàn thân Chu Tử ướt đẫm, xiêm y dính lên người, rất không thoải mái, nàng lẳng lặng ngồi bên cạnh.
Nhìn hai mẹ con này, Chu Tử nhắm mắt lại, trong lòng lại ở cầu nguyện trời cao: “Ông trời, con cứu người một mạng, người cũng nên trả lại cho con một mạng! Người phải phù hộ cho Triệu Trinh của con! Cầu xin người! Về sau con nhất định sẽ tiếp