
t Chu Tử kỹ lưỡng, bà cũng chưa từng cẩn thận đánh giá Chu Tử. Đứa bé Chu Tử này: mày rậm, mi dài, mắt to, môi đầy đặn, làn da trắng như tuyết, môi đỏ tươi, làn da nhìn qua còn có nét ửng hồng, khí sắc rất tốt, dáng dấp cũng rất khỏe mạnh. Vóc dáng của nàng rất cao, đứng ở nơi đó, sống lưng thẳng tắp, biết hóp bụng lại, tư thế đoan trang, rất có giáo dưỡng.
Ánh mắt của bà nhìn lên cái bụng của Chu Tử, trong thoáng chốc, biểu tình trên mặt Cao Quý phi liền giãn ra thả lỏng: trong bụng Chu Tử là đứa bé của con trai bà, là tôn tử tương lai của bà. Bà mở miệng dặn dò cung nữ: “Hỉ Thước, mang một cái ghế dựa lót nệm êm đến để cho Chu phu nhân ngồi!”
Tiểu cung nữ lập tức mang cái ghế dựa lót nệm đến, đặt bên cạnh Chu Tử.
Chu Tử xin phép rồi mới ngồi xuống.
Cao Quý phi lại hỏi Chu Tử: “Dăm ba bữa trước, ta ở chỗ Đức phi có gặp muội muội của ngươi là tiểu Chu phu nhân, vốn cảm thấy dáng vẻ cũng thật giống ngươi, nhưng hiện tại nhìn thấy ngươi, lại cảm thấy không giống.”
Chu Tử vội đứng dậy đáp một tiếng “Dạ”.
Cao Quý phi nói: “Không cần đứng lên đáp lời, ngồi là được!”
Lúc này Chu Tử mới ngồi xuống, rồi trả lời: “Ngày bé, tỉ muội nô tỳ vốn rất giống nhau, chỉ là khi lớn lên, nô tỳ càng giống phụ thân, muội muội thì càng giống mẫu thân.”
“À, thì ra là thế,” Cao Quý phi gật đầu nói, “Cha mẹ ngươi cũng thật khéo sinh!”
Chu Tử không biết tiếp lời như thế nào, đành cúi đầu lắng nghe. Trên thực tế, Chu Tử cũng không rõ tại sao lại như thế này, càng lớn diện mạo của nàng càng giống với kiếp trước.
Điểm tâm sáng được dọn ra, Cao Quý phi dẫn Chu Tử đến phòng ăn.
Bữa sáng rất đơn giản, chỉ có bánh bao, cháo Bích ngạnh và chút rau dưa.
Sau khi ngồi xuống, Chu Tử vừa thấy có món mình thích ăn: củ cải xắt sợi xào chay và cải bẹ trộn dầu vừng, trong lòng thực vui mừng, không tự chủ nhìn Quý phi nương nương nói: “Nương nương, cám ơn người!”
Cao Quý phi sửng sốt, tay cầm đũa khựng lại, trong lòng ấm áp hài lòng: Nha đầu này cũng biết nghĩ đến mình! Trên gương mặt xưa nay không chút biểu cảm của bà nở một nụ cười: “Ngươi thích là tốt rồi!”
Chu Tử vội gật đầu lia lịa: “Rất thích! Thật sự rất thích ạ!”
Bữa sáng này, Chu Tử ăn bốn cái bánh bao, húp hết hai chén cháo Bích ngạnh, lại giải quyết hai đĩa sợi củ cải xào chay và cải bẹ trộn dầu vừng.
Cao Quý phi thấy nàng ăn ngon miệng, trong lòng rất cao hứng, nói: “Cơm trưa muốn ăn gì? Trinh nhi nói ngươi thích ăn mỳ, vậy làm mỳ thịt bằm được không?”
Chu Tử ăn rất no rồi, nhưng nghĩ đến mỳ thịt bằm, lại cảm thấy thèm ăn, liên tục gật đầu.
Cao Quý phi cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Triệu Trinh quả thật không có món ăn ưa thích nào, cho cái gì là ăn cái đó, khiến người ta không hứng thú nổi, không có cảm giác thành tựu. Ngược lại Chu Tử này lại dễ nuôi, giống như con lợn con ấy.
Sau bữa sáng, Cao Quý phi muốn dẫn Chu Tử đến hậu hoa viên tản bộ.
Trước khi đi, Cao Quý phi sai Hoàng Oanh lấy từ trong phòng ra một đôi giầy cho Chu Tử: “Là kích cỡ của ngươi, mang vào đi!”
Chu Tử nhận lấy đôi giày, vừa nhìn đã phát hiện mặt giày mũi giày cao quý tinh xảo, chỉ là đế giày dùng dây gai rất thô đóng lên, nhô ra lởm chởm(*).
Nàng nghĩ một chút, liền hiểu ra.
(* đế giày thô để tăng lực ma sát, hạn chế trơn trượt – MTY)
Ngân Linh hầu hạ nàng thay giày mới. Vừa khít, tuyệt không đau chân.
Chu Tử không ngờ Quý phi nương nương lại tỉ mỉ đối đãi với mình như vậy, trong lòng cảm kích vô cùng, mắt to chớp chớp, luôn nhìn lén Quý phi nương nương.
Hai người không mang theo người hầu, một trước một sau, chậm rãi đi thong thả dạo trong hoa viên. Đi đến một phòng khách nhỏ trong hậu hoa viên, Quý phi nương nương bước vào trước.
Sau khi đi vào, Chu Tử mới phát hiện bên trong có nhóm lò sưởi, không hề lạnh chút nào. Nội thất bên trong gia đều chế tạo từ gỗ thông, trên bàn bày bộ ấm trà tinh xảo, trên ghế có lót đệm bông.
Hai người ngồi xuống, Quý phi nương nương mở miệng hỏi: “Sao ngươi cứ nhìn ta vậy?!” Chu Tử còn chưa kịp mở miệng, bà đã cười nói: “Có phải thấy ta cùng Trinh Nhi giống nhau không?”
Chu Tử xấu hổ gật gật đầu. Diện mạo của Triệu Trinh rất giống Quý phi nương nương, cho nên nàng thích nhìn, một phần cũng vì giảm bớt nỗi nhớ nhung.
Quý phi nương nương nở nụ cười: “Ta biết ngay mà!”
Chu Tử cũng cười: “Thật sự rất giống ạ, người rất xinh đẹp!”
“Triệu Trinh rất tuấn tú đúng không?!” Quý phi nương nương nổi lên lòng kiêu ngạo của người làm mẹ, trong lòng rất sung sướng, “Từ khi còn bé, bộ dạng hắn đã giống ta rồi!”
Chu Tử cười híp mắt nhìn Quý phi nương nương, trong lòng nghĩ đến Triệu Trinh, trái tim đang thấp thỏm lo âu cũng buông lỏng không ít.
Sau bữa trưa, Quý phi nương nương bảo Chu Tử về ngủ trưa, đã không còn gọi Chu phu nhân nữa, chỉ gọi ‘Chu Tử’: “Chu Tử, ngủ trưa cũng không thể ngủ quá lâu, nửa canh giờ là được rồi, ngủ nhiều đến tối sẽ không ngủ được!” Lại dặn dò Đại Nhạn và Hồ ma ma: “Chú ý một chút, đủ nửa canh giờ thì kêu nàng tỉnh dậy!”
Đại Nhạn và Hồ ma ma cùng cúi người đáp “Dạ!”.
Sau khi nằm lên giường, Chu Tử kéo chăn trùm kín đầu, lỗ mũi hít hà