XtGem Forum catalog
Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327140

Bình chọn: 9.5.00/10/714 lượt.

đầu đông, trong vườn hoa hiu quạnh đìu hiu, chỉ có chút cành khô trơ trụi và cây cỏ úa vàng. Chỗ ở của Chu Tử đã sớm được sắp xếp xong xuôi, là chỗ sâu nhất trong hoa viên hậu viện ở Thanh Vân điện, gọi là “Tiểu lâu Thanh trúc”.

Tiểu lâu Thanh trúc là một tòa nhà gỗ ba tầng, bề ngoài nhìn có hơi cũ, xem ra có chút lâu năm. Nhưng Chu Tử đi vào mới phát hiện bên trong chẳng khác gì cảnh tiên, trong phòng ấm áp, bố trí vừa thanh nhã vừa thoải mái, đồ vật bên trong, tùy tiện cầm lên cũng đều là vật quý giá.

Hoàng Oanh cô cô nhìn qua cũng chỉ khoảng hai mươi mốt hai mươi hai tuổi, cũng rất trầm ổn. Chu Tử phát hiện về mặt thưởng thức dùng người, Quý phi nương nương và Triệu Trinh rất nhất trí, đều thích dùng người trầm ổn một chút.

Hoàng Oanh cười nói: “Vừa nhận được thư của Vương gia, nương nương liền bắt đầu khẩn trương, mỗi ngày thúc giục chọn nơi ở. Vốn muốn để phu nhân và nương nương cùng ở tại tiền điện (chính phòng của Thanh Vân điện), nhưng lại sợ…”

Hoàng Oanh cô cô dừng một chút, lại nói tiếp: “Thật vất vả mới chọn được nơi này, nương nương lại ngại là quá cũ, muốn sơn quét lại bên ngoài lần nữa, lại sợ nước sơn mới có độc, không tốt cho phu nhân ngài, cho nên mới không dám quét sơn.”

“Sau đó chính là rải Địa Long, dọn dẹp phòng ốc. Nương nương chỉ sợ không kịp, ngày ngày đều đốc thúc, mỗi đồ vật đều đã xem qua tỉ mỉ, chỉ sợ có chút gì không ổn!”

Chu Tử vừa bước vào Tiểu lâu này, cũng đã cảm nhận được tấm lòng của Quý phi nương nương, không khỏi cảm thấy sợ hãi — thịnh tình như thế, phải báo đáp thế nào?

Quay lại Mục lục




☆Chương 61: Tụ họp đêm rét buốt, trước giáo trường tuyên thệ

Hoàng thượng, Quý phi cùng Nam An vương ngồi trong chính điện tán gẫu việc nhà, bồi dưỡng tình cảm. Ba người chưa từng cùng nhau ngồi một chỗ, chưa từng ấm áp như vậy, cũng có chút sụt sùi. Đúng lúc này, Đại thái giám Hổ Đại Bạn bên người Hoàng thượng đi đến, bẩm báo: “Hoàng thượng, Ngọc tần nương nương khó chịu trong người, phái người đến mời Hoàng thượng!”

Ngọc tần nương nương là một vị phi tần mà gần đây Hoàng thượng sủng ái, năm nay mới mười lăm tuổi, còn rất nhỏ, dáng vẻ mềm mại đáng yêu, càng thêm xinh đẹp như hoa. Hoàng thượng đối xử như châu báu ngọc ngà, ban danh hiệu là Ngọc Tần, hiện tại đang được sủng ái nhất hậu cung. Bằng không Hổ Đại Bạn có là người nịnh nọt thế nào cũng sẽ không đúng lúc này mà chạy vào bẩm báo Hoàng thượng.

Trên mặt Hoàng thượng nhất thời có chút xấu hổ, muốn đi, nhìn nhi tử đã sớm trưởng thành dáng người cao gầy ở trước mắt; không đi, Ngọc tần này được nuông chiều quá rồi, ban đêm sẽ khóc nháo, đến lúc đó càng khó dỗ.

Mắt phượng của Triệu Trinh chợt lóe một cái, nghiêm mặt nói: “Phụ hoàng, hay là nên đi an ủi Ngọc tần một chút đi!”

Hoàng thượng có được bậc thang này, khách khí vài câu rồi vội rời đi.

Hắn vừa rời đi, hai mẹ con Cao Quý phi và Triệu Trinh đều trầm mặc.

Hơn nửa ngày sau, Cao Quý phi mới phun ra một câu: “Thật ghê tởm!”

Triệu Trinh không nói lời nào, hắn chưa bao giờ thấy nam nhân năm mươi tuổi nào giống như Phụ hoàng vậy: Ở cùng với một tiểu cô nương chưa đầy mười lăm tuổi, ngày ngày trình diễn màn “Một cây Hoa lê áp hoa Hải đường”, có phong nhã cái rắm gì, chỉ cảm thấy ghê tởm và biến thái.

“Là do nhị ca đưa vào.” Hắn thản nhiên nói.

Mẹ con nhìn nhau, cũng không nhiều lời nữa.

Ngày mai Triệu Trinh sẽ tuyên thệ trước toàn quân trước giờ xuất phát, cũng muốn nói với mẫu phi mấy lời trong lòng, suy nghĩ trong chốc lát mới nói: “Mẫu phi không nên suy nghĩ nhiều, cứ nghỉ ngơi thật tốt, tương lai cùng con đến Nam Cương, tự do tự tại mà sống.”

Hai mẹ con đều biết “Tương lai” có ý chỉ điều gì, cho nên cũng không nói nhiều thêm về đề tài này.

Cuối cùng, Triệu Trinh dặn dò Cao Quý phi: “Mẫu phi, Chu Tử đang mang thai, nhất định phải chú ý ăn uống của nàng!”

Cao Quý phi trừng mắt phượng: “Nếu ta không biết những thứ này, sao có thể nuôi con? Còn nuôi lớn như vậy?”

Triệu Trinh đụng phải chân tường còn không chịu quay đầu lại, nói tiếp: “Chu Tử hay thèm ăn, nên bảo phòng bếp mỗi ngày nên chuẩn bị nhiều loại điểm tâm mới lạ cho nàng.”

“Biết rồi!”

“Cũng đừng để nàng ấy ăn nhiều quá, đại phu nói ăn nhiều quá tương lai sẽ khó sinh.”

“Con đi đi!” Quý phi hoàn toàn nổi giận, đứng dậy tính phẩy tay áo bỏ đi, đi được vài bước lại ngừng chân, quay đầu nhìn Triệu Trinh.

Triệu Trinh cũng đứng lên, nhìn bà.

Năm đó mẫu phi xinh đẹp đến dường nào, bây giờ nhìn vẫn mỹ lệ như trước, nhưng trong mắt lại lộ ra đau thương và mệt mỏi vô hạn. Bà ở trong bể khổ Hoàng cung này nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, nơi duy nhất để nương tựa và trông cậy vào chỉ có mình hắn. “Mẫu phi, người nhất định phải bảo trọng!” Hắn nhìn mẫu phi, quỳ xuống, trong mắt có chút ướt át, “Nhi tử cũng sẽ bảo trọng!”

Cao Quý phi bước nhanh tới, ôm lấy đầu Triệu Trinh.

Đứa con này, từ khi ra đời đã bắt đầu sống ở Hoàng Tự cư, cách vài ngày nửa tháng mình mới có thể đi thăm; mười hai tuổi vẫn còn là tiểu hài tử, đã rời khỏi mình, một mình đến Nam Cương dựng nhà khai phủ; mười bốn tuổi đã bắt đầu ra chiến