
trường, mãi cho tới bây giờ, bà làm sao lại không biết trên người hắn tràn đầy thương tích chứ…
Đây là một đứa con khiến người ta đau lòng đến cỡ nào!
Hắn phải ra chiến trường sinh tử khó lường, trước khi đi nguyện vọng duy nhất chính là hy vọng mình chăm sóc tốt cho người hắn thích cùng huyết mạch tương lai của hắn, mình làm sao có thể cự tuyệt?
“Trinh Nhi, con yên tâm!” Cao Quý phi thanh âm thực bình tĩnh.
Triệu Trinh không nói gì.
Lệ nam nhi không dễ rơi.
Hắn sợ mẫu thân phát hiện ra nước mắt của mình.
Thật lâu sau, Cao Quý phi nhẹ nhàng lau mặt, sửa sang lại cho Triệu Trinh một chút, rồi mới nói: “Ta đã bẩm báo với Hoàng thượng, cho tất cả các phi tần cấp thấp ở Thiên Viện trong Thanh Vân điện đều chuyển ra ngoài. Đêm nay con đến Tiểu lâu Thanh trúc ở đi!”
Tiểu lâu Thanh trúc trong hậu hoa viên, Chu Tử nhìn đống hành lý đều đã được chuyển vào, nháy mắt với Ngân Linh, Ngân Linh lấy ra vài thỏi bạc bước ra ngoài thưởng cho tiểu cung nữ và vài thái giám.
Chu Tử liền mời Hoàng Oanh cô cô đến chính đường dưới lầu, mỉm cười lấy ra một tờ ngân phiếu giá trị lớn, tự tay giao cho Hoàng Oanh cô cô: “Hôm nay cô cô vất vả rồi!”
Hoàng Oanh biết Nam An Vương gia có nhiều bạc, hơn nữa mình nhận, vị Chu phu nhân này mới có thể càng thêm an tâm sống ở Thanh Vân điện, cũng liền thản nhiên nhận lấy.
Dưới sự an bài của Hoàng Oanh cô cô và Đại Nhạn cô cô, đoàn người Chu Tử đã nhanh chóng dàn xếp xong xuôi. Bởi vì sợ leo lên leo xuống không an toàn, Chu Tử ở trong phòng ngủ chính của lầu một, Hồ ma ma và Ngân Linh ở sát vách, để thuận tiện chăm sóc; Đại Nhạn cô cô mang theo tứ Thanh, ở sương phòng bên ngoài Tiểu lâu; Hoàng Oanh cô cô mang theo hai tiểu cung nữ tâm phúc đã tới lúc ban ngày, buổi tối đã trở về tiền điện.
Hoàng Oanh cô cô nhìn mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa, liền mang theo tiểu cung nữ trở về phục mệnh với Quý phi nương nương.
Không bao lâu sau, Triệu Trinh một thân một mình dọc theo con đường mòn của hoa viên đi tới.
Hắn đầu đội ngọc quan Thân vương, trên người mặc lễ phục Thân vương màu trắng thêu Hải Long bốn móng, sắc mặt ngưng trọng, trên gương mặt tuấn tú dường như ngưng đọng tầng sương lạnh.
Triệu Trinh vừa tiến đến, Hồ ma ma và Đại Nhạn cô cô lập tức dẫn theo người lui xuống.
Trong chính đường chỉ còn lại Triệu Trinh cùng Chu Tử.
Chu Tử nhìn thấy nét mặt của hắn, có chút lo lắng, vội bước tới hỏi: “Chàng làm sao vậy?”
Triệu Trinh ngồi xuống trên giường La Hán bằng gỗ hoa lê khắc hình con Li(*) , lấy tay vuốt mặt một cái, sau một hồi lâu cũng không nói chuyện.
Chu Tử thẳng lưng quỳ gối trên giường, xoa bóp đỉnh đầu cho hắn.
Một lát sau, Triệu Trinh mới nói: “Chu Tử, tất cả đều an bài ổn thỏa rồi!”
Chu Tử “Ừ” một tiếng.
Hai người không hẹn mà cùng vươn cánh tay, muốn ôm đối phương, kết quả chính là cùng ôm nhau, một cái ôm mạnh mẽ chặt chẽ.
Màn đêm vừa buông xuống, Hoàng Oanh cô cô dẫn theo tiểu cung nữ xách theo hộp đựng thức ăn đưa cơm tối đến.
Ngân Linh và tứ Thanh dọn đồ ăn xong cũng liền lui xuống.
Triệu Trinh cùng Chu Tử lẳng lặng ăn bữa tối.
Ban đêm, ngoài trời nổi gió lớn, gió mạnh thổi cuồn cuộn lay động rừng trúc trước Tiểu lâu Thanh trúc, phát ra âm thanh “xào xạc xào xạc”, khiến người ta có cảm giác run rẩy rùng mình. Địa Long trong Tiểu lâu Thanh trúc lúc này phát huy tác dụng, trong phòng Chu Tử vô cùng thoải mái ấm áp.
Trên giường đắp một cái chăn dày, Chu Tử vẫn thoải mái, Triệu Trinh lại bị nóng cả người đổ đầy mồ hôi. Chu Tử quyết định đứng dậy xếp chăn dày lại, ôm tấm chăn mỏng trải ra, đắp lên người Triệu Trinh.
Hai người thân mật thắm thiết nằm song song trên giường.
Triệu Trinh không nói chuyện nhiều, Chu Tử nói thao thao bất tuyệt kể lể như trẻ con, nào là nếu sinh con gái thì nên gì, nếu sinh con gái thì nên làm gì…
Triệu Trinh lẳng lặng nghe, một lát sau bỗng nhiên cầm lấy tay Chu Tử, đặt lên nơi nào đó dưới bụng mình.
Chu Tử mò tới vật cứng rắn nóng hổi kia của hắn, cũng không nói đâu đâu nữa, nhẹ giọng hỏi: “Có muốn thiếp…”
Có lẽ là vì trong phòng quá nóng, dưới ánh đèn gương mặt của Triệu Trinh hơi ửng hồng: “Hứa đại phu có nói, qua ba tháng, cẩn thận một chút thì không sao.”
Thật ra nguyên văn đại phu Hứa Văn Cử nói là — “Vương gia trẻ tuổi khí thịnh, lại chỉ có một mình Chu phu nhân, không tránh được tinh lực quá mức dư thừa. Thật ra thì phụ nữ có thai qua ba tháng, chỉ cần khống chế cường độ, cũng không sao.”
Chu Tử mỉm cười, ánh mắt chứa ý cười trong suốt nhìn Triệu Trinh, chậm rãi nằm xuống nói: “Vậy chàng hôn thiếp trước đi!”
Triệu Trinh ngồi dậy, cúi người hôn lên đôi môi Chu Tử. Cảm thấy mềm mịn ươn ướt, hôn càng sâu hơn.
Bên ngoài gió thổi cành khô lá úa “xào xạc” khắp nơi, bên trong màn, khung giường lay động phát ra tiếng “kẽo kẹt”. Giữa ý loạn tình mê Chu Tử không kiềm được rên rỉ ra tiếng, bị đôi môi của Triệu Trinh chặn lại. Trong khoái cảm khó kìm lòng nổi, đôi chân dài trắng nõn của Chu Tử quấn lên vòng eo rắn chắc của Triệu Trinh, hai cánh tay vươn ra phía trước ôm lấy cổ Triệu Trinh.
Mặc dù Triệu Trinh vẫn muốn buông thả chính