pacman, rainbows, and roller s
Nặc Sâm Đức

Nặc Sâm Đức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326151

Bình chọn: 8.5.00/10/615 lượt.

nghĩ tới

người này rất có thể là Khúc Duy Ân đây. T_T

Khúc Duy Ân nói: ”Tôi đem tài liệu thiết kế cho you xem, nhưng vì chỉ có mình tôi làm, tài liệu cũng không tỉ mỉ lắm, lâu rồi cũng chưa sửa

lại. Buổi chiều you có rãnh không? Mang sách vở đến ký túc xá của tôi

đi, tôi sẽ bàn kỹ với you hơn, tiện thể đưa bản gốc cho you luôn.”

Lại tới ký túc xá a? cô có chút do dự.

Đại khái đoán được băn khoăn của cô: “Ông Tất mấy ngày nay cũng đều ở ký túc xá.”

Có ông Tất cũng không ngại lắm. Cô nhẹ nhàng thở ra, đồng ý.

Nhìn sơ qua tài liệu mà Khúc Duy Ân gửi qua, đúng là có nhiều chỗ

không rõ lắm. Ăn cơm trưa xong cô mang theo laptop đi tới ký túc xá nam, Khúc Duy Ân như cũ xuống lầu đón cô. Hai người đã mấy ngày không gặp

rồi, bạn Khúc nhìn thấy cô hình như có chút. . . . . . Vui mừng.

“Cái kia. . . . . . Ông Tất không phải vội chuẩn bị GRE sao? Sao không đi thư viện nữa?”

“Thất tình rồi.” Cậu mang lap cô đi phía trước, “Nó thi GRE xuất

ngoại cũng vì cô gái đó, lát lên gặp nó thì cũng đừng nhắn tới chuyện

này.”

Ách. . . . . . Trời muốn mưa, mẹ cũng phải lập gia đình, người trong

lòng muốn bắt cá hai tay, đều là chuyện không có cách nào thay đổi. Chỉ

có thể im lặng chúc phúc cho ông Tất.

Lên tới nơi, cả phòng đầy mùi rượu, bia lon chỗ nào cũng có. Ông Tất

đang ngồi trước máy tính đánh CS, tóc xù xù cũng không biết mấy ngày rồi chưa gội đầu, đôi mắt đỏ rừng rực là không biết thức đêm chơi game hay

là khóc nhiều quá đỏ hết cả mắt, mặt hơi xanh xao, cả người giống như

xác khô từ trong quan tài mới nhảy ra.

Khúc Duy Ân nhíu mày: “Tao vừa mới dọn xong , mày lại bày ra nữa là sao?”

An Tư Đông lặng lẽ kéo kéo T shirt của cậu ta. Thất tình trong lòng cũng không tốt lắm, vẫn là chìu người ta một chút đi.

Ông Tất cũng không quay đầu lại: “Bí đao tới rồi, chào.” Đoán là ông

này cũng không biết mình đang nói gì. Ông này chơi game rất kém cỏi,

không ngừng bị người quật xuống đất, mới hồi máu lại không ngừng xung

phong ra chém giết.

Khúc Duy Ân nói: “Mày bao lâu chưa ngủ rồi hả? Chơi game có thể giải quyết vấn đề sao?”

Ông Tất giận: “Mày có tư cách gì nói tao? Hồi năm hai. . . . . .”

Khúc Duy Ân chen vào: “Đừng lấy tao so với mày, tao không chơi kém như mày, cứ đưa lưng cho người ta đạp.”

“Trong lòng tao khó chịu, “ ông Tất nói bằng giọng mũi, như sắp khóc

tới nơi, “Tao chỉ muốn tìm việc để làm, cho dù bị người chém đầu, tao

cũng thấy thoải mái chút.”

Đang nói chuyện, người cảnh sát ở một phía của màn hình chạy tới nhấm thẳng đầu ông Tất bắn, máu tung khắp màn hình. Ông Tất anh dũng reborn, thấy ven đường có con gà mái, lấy súng bắn phá, lấy máu con gà kia để

rửa nhục.

Cái game CS này. . . . . . Hình như rất bạo lực . . . . . . Cô len

lén nhìn người bên cạnh nghe nói từng là đội trưởng chiến đội CS.

Khúc Duy Ân đặt lap xuống, đi rót nước cho cô, phát hiện bốn cái bình đều không có nước.”Tao đi lấy nước, mày thăm hỏi bí đạo chút đi.”

Nhìn bộ dạng ông Tất, cô thăm hỏi lại cậu ta thì có?

Khúc Duy Ân cầm bốn cái bình xuống lấy nước. Phòng tắm cách rất xa ký túc xá, đi rồi về khoảng hai mươi phút.

Bạn cùng phòng vừa đi, ngụy trang kiên cường của ông Tất nháy mắt

hỏng mất, ghé vào trên bàn phím gào khóc. An Tư Đông khuyên hai câu, căn bản không nghe, đành phải lặng yên cầm cuộn khăn giấy cho cậu ta lau

nước mắt nước mũi.

“Anh thích cô ấy từ hồi cấp ba, năm năm . . . . . .” Xịt ……. lau nước mũi, “Lần đầu tiên thi vào trường cao đẳng cô ấy thi không được tốt

lắm, muốn học lại, anh cũng giả bộ thi rớt, cùng học lại với cô ấy . . . . .” Xịt ….. lại lau, “Thật vất vả mới thi vào học chung trường đại

học. . . . . . Kỳ thật anh không hề có hứng thú gì với đế quốc mỹ hết,

nhưng cô ấy muốn ra nước ngoài, anh cũng liều mạng học để thi G. . . . . .” Xịt …. tiếp tục lau, “Đã mấy năm như vậy, anh vẫn cho là cô ấy không thích anh nhiều như anh yêu cô vậy, nhưng ít nhất cũng bị anh làm cảm

động . . . . . . Ai biết đúng lúc này cô ấy nói với anh là mình có bạn

trai rồi, chuẩn bị ra nước ngoài, cho tới bây giờ chỉ xem anh như một

người bạn, hu hu hu hu. . . . . .”

Đáng thương cho ông Tất, làm người dự phòng suốt năm năm mà cũng không biết.

Cô không biết cách an ủi người khác, nói một cách hình thức hóa:

”Trời nơi nào không có cỏ thơm, không phải là thất tình thôi, có gì đặc

biệt hơn người. Khủng long ba chân khó tìm, con gái hai chân chỗ nào

không có! Ông Tất ông là con trai, không thể vì chuyện nhỏ như vậy mà

suy sụp?”

Ông Tất lau nước mũi: “Thất tình cũng không phải bà.”

Cô đành phải hy sinh bản thân đi dỗ dành ông này vậy: “Ông Tất, không gạt ông, kỳ thật tôi cũng vừa thất tình. Mới nghỉ hè đã bị bạn trai đá, tôi cũng không dám về nhà.”

Ông Tất quả nhiên dời đi lực chú ý: “Thật?”

“Tôi lừa ông làm gì ?” Cô buồn buồn cúi đầu, “Cho nên tôi mới trầm mê WOW, cũng giống như ông chơi CS thôi.” Kỳ thật. . . . . . tình hình

thực tế không phải vậy?

“Nhìn dáng vẻ bà như thế nào có chút thương tâm sao?” Ông Tất nghi

nghi đánh giá cô, “Nhìn gái cứ đi chung với Khúc Duy Ân, anh thấy gái

rất nhanh sẽ